Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5

    Chiến tranh Ai Cập-Wabhabi 1811-1818.

    Bài thứ 3 tự viết, dịch và edit[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG] Chữ nghĩa Ả Rập nhìn như giun bò, hoa mắt và đau đầu kinh khủng! Mong các mod cộp dấu lichsuvn giùm. Thanks!

    Chiến tranh Ai Cập-Wahhabi


    Chiến tranh Ai Cập-Wahhabi hoặc chiến tranh Saudi Arabia-Ottoman, là các chiến dịch quân sự giữa Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Muhammad Ali Pasha (nhân danh Đế chế Ottoman) và nhà nước Hồi giáo Wahhabi thứ nhất, kéo dài từ 1811-1818.

    I. Bối cảnh
    Phong trào Wahhabi ( tiếng Ả Rập : وهابية, Wahhābiyyah) là một nhánh cực đoan của Hồi giáo Sunni, xuất phát từ phái Hanbali (1 trong 4 phái chính của Hồi Giáo), do Ibn Taymiyya sáng lập từ thế kỷ 12.

    Phong trào này được truyền sang bán đảo Ả Rập bởi Muhammad ibn Abdul-Wahhab (1703-1792), tên gốc là Muhammad ibn Abdal-Wahhab Al Musrofy At Tamimy An Naddy, một học giả (Sheikh) của bộ lạc Bani Tamim và cũng là một Imam (thượng tế) nổi tiếng ở bán đảo Ả Rập thời đó. Ông được mệnh danh là “Người hồi phục” hay “Người tiên phong” cải cách giáo luật trở về nguyên thủy của nó. Hồi giáo Wahhabi quan niệm rằng đạo Hồi, từ sau thế kỷ thứ 3 theo lịch Hồi (tức năm 960 SCN) đã phát triển nhiều hình thức sai lạc, suy đồi, cần phải được thanh lọc. Họ chủ trương dẹp bỏ tất cả những gì mà Hồi giáo nghiêm cấm, ví dụ thờ tượng, ảnh, xây đền thờ cầu kỳ, ăn mặc xa hoa….Vì tư tưởng cực đoan nên đến năm 1744, Ottoman ra một thánh chỉ (fatwa) truy lùng ông trên toàn đế chế, Ibn Abdul-Wahhab phải chạy sang Dariyah gần Riyadh và nhận được sự ủng hộ của Mohammad ibn Saud, lãnh đạo địa phương. Họ kết thông gia với nhau và lập nên Nhà nước Wahhabi (Ả Rập) đầu tiên. Quốc gia mới nhanh chóng bành trướng ra khắp bán đảo Ả Rập, thánh địa Karbala của Hồi giáo Shi'a mất năm 1801, Mecca và Medina thất thủ năm 1802.

    Quá trình chinh phục này được tiến hành với mức độ cực kỳ tàn ác, các thánh địa thậm chí lăng mộ của Nhà Tiên Tri cũng bị xâm phạm và phỉ báng, các cuộc hành hương đến Mecca bị ngăn cấm, khách hành hương bị cướp bóc và thảm sát…. làm tín đồ Hồi giáo khắp nơi căm phẫn.



    Đế chế Ottoman lúc này đang suy yếu do những rối loạn nội bộ, các cuộc nổi dậy ở Balkan và vướng vào chiến tranh với Nga (1806-1812), không đủ khả năng mở một cuộc viễn chinh xa xôi và tốn kém. Việc để mất hai thành đô thần thánh của Hồi giáo là Mecca và Medina đã thách thức nghiêm trọng vai trò của Sultan với tư cách là người bảo vệ thánh địa, và việc nhà Wahhabi ra chiếu chỉ (fatwa) tuyên bố thánh chiến (jihad) chống Ottoman đã “mượn” nốt chức danh Caliph của hoàng đế Thổ. Sự bất lực trong vấn đề này là một trong những nguyên nhân chính khiến Selim III bị ám sát. Lệnh tiêu diệt “bọn dị giáo” được Sultan Mustafa IV ban xuống vào tháng 12 năm 1807, nhưng các thống đốc Baghdad và Damascus khước từ, họ đẩy lui các cuộc tấn công nhưng không đánh trả, cuối cùng chỉ có phó vương Ai Cập Muhammad Ali hưởng ứng.

    Muhammad Ali


    Muhammad Ali-xuất thân từ chỉ huy trung đoàn Ottoman trong quân đội cử đến chống lại Napoleon, bằng nhiều thủ đoạn chính trị và quân sự đã nhanh chóng trở thành nhà cai trị tuyệt đối ở Ai Cập (danh nghĩa vẫn là nước chư hầu). Là người mang nhiều tham vọng, ông mong muốn ly khai khỏi đế chế cũng như mở rộng lãnh thổ và phạm vi ảnh hưởng của Ai Cập, và chiến dịch chinh phạt nhà Wahhabi là bước đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

    II. Lực lượng

    Muhammad thừa hưởng của nhà Mamluke một đội quân 60.000 người. Binh lính chủ yếu là nô lệ và nông dân, quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt. Các nhà máy vũ khí, xưởng đóng tàu, trường quân sự nhanh chóng được xây dựng, và đến 1810 ông đã có trong tay một lực lượng hải quần gồm 15 tàu chiến và 4 tàu cỡ lớn trang bị 40 pháo. Một số vũ khí được nhập khẩu nhưng nói chung quân nhu Ai Cập hầu hết là tự trang bị lấy. Sưu thuế nặng nề đã giúp Ali có nguồn tài chính lớn và ổn định phục vụ chiến tranh. Việc cấm đoán hành hương của nhà Wahhabi đã làm thương mại bán đảo Ả Rập bị đình trệ, và rất nhiều thương nhân giàu có đã hào phóng đóng góp một khoản tiền lớn để tiến hành chiến dịch, với các hứa hẹn về đặc quyền và ưu đãi khi thành công.

    Một lính bộ binh Ai Cập:


    Lực lượng chiến đấu thường trực của Wahhabi rất ít ỏi. Khi cần mở 1 chiến dịch, người ta đến từng thôn xóm, làng mạc để thống kê đàn ông từ 16-60 tuổi. Vũ khí và lương thực được quân đội cung cấp, và các tiểu vương của Diriya có một quỹ dự phòng dành cho trường hợp chiến sự kéo dài quá dự định. Vũ khí chính là gươm cong và khiên tròn truyền thống, ngoài ra còn giáo, thương, chùy và súng ngắn. Các chiến binh đội mũ sắt và một số mặc áo giáp nhẹ. Trước mỗi chiến dịch, họ thường tập trung cầu nguyện tại 1 nhà thờ Hồi giáo; và trong đêm trước khi giao chiến, các chỉ huy sẽ có một bài phát biểu động viên tinh thần và thấm nhuần sự cuồng tín tôn giáo vào binh lính.

    Lính Wahhabi



    III. Các chiến dịch

    1811
    Sau 2 năm chuẩn bị, ngày 30/9, 10.000 bộ binh và 8000 lạc đà thồ dưới sự chỉ huy của con trai Muhamad là Toson Pasha bắt đầu hành trình bằng tàu đến cảng Yanbu nằm giữa Medina và Mecca, trong lúc kỵ binh do con trưởng Tusun Pasha đi đường bộ qua eo Suez. Gặp rất ít kháng cự, họ hội quân với nhau vào tháng 11.

    1812
    Đầu tháng 1, người Ai Cập đã phải chịu một thất bại nặng nề tại Thung Lũng Vàng gần Medina (trận El-Safra). 8000 quân bị khoảng 10.000 lính Wahhabi dưới quyền Saud Al-Kabeer phục kích trên một hẻm núi hẹp. Mất gần 1000 người và hầu hết vũ khí, quân đội của Toson Pasha tháo chạy toán loạn về bờ biển và tổn thất thêm hàng nghìn nữa do quân Wahhabi-vốn quen thuộc địa hình và có ngựa, truy kích. 3 ngày sau chỉ còn chừng 3000 người đến được các công sự ở cảng Yanbu.

    Thất bại này không làm nản lòng Muhammad Ali, ông ra lệnh trưng binh, tăng thuế để chuẩn bị một chiến dịch mới. Trong khi quân Wahhabi không khai thác thắng lợi này, Toson Pasha giữ vững cảng Yanbu làm cầu trung chuyển, dùng nhiều tiền bạc và quà tặng mua chuộc các bộ tộc xung quanh (với sự hỗ trợ của Sahrif Ghalib-cựu thống đốc Ottoman ở Mecca).

    Tháng 10, một đạo quân 20.000 người cùng 21 khẩu pháo do Tusun Pasha lãnh đạo, tiến về Medina. Dù gặp nhiều khó khăn do đường sá phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, bị quấy rối….họ vẫn tổ chức bao vây được thành phố. Vì nội thành có nhiều địa điểm linh thiêng nên quân Ai Cập không dám bắn pháo; sau khi cảnh báo cư dân ở yên trong nhà, họ đào hầm đặt mìn dưới tường thành và đột kích qua chỗ sập. 7000 lính Ả Rập mất tinh thần và thiếu sự ủng hộ của dân chúng, bị đánh bại nhanh chóng. Người báo tin được cử đến gặp Muhammad Ali cùng chìa khóa cổng thành phố, và thủ đô Cairo hôm đó rền vang tiếng súng mừng chiến thắng.

    1813
    Tháng 1, Muhammad Ali kéo quân từ Ai Cập sang kết hợp với lực lượng của Tusun Pasha từ Medina xuống, được sự hỗ trợ của các bộ tộc du mục Bedouin , tổng cộng 22.000-25.000 quân bao vây Mecca. Thành phố chỉ có 2000 lính nên kháng cự yếu ớt, thị trưởng nhà Wahhabi bị bắt sống. Quân trú đóng các thành còn lại (Taif và Jidda) rút lui, như vậy toàn vùng Hejaz (phía tây bán đảo) đã bị Ali chinh phục. Việc mở cửa lại các thánh địa và tu sửa thánh tích đã phục hồi nền kinh tế khu vực, do làn sóng người hành hương đổ xô về đây sau một thập kỷ bị cấm đoán, làm tăng vị thế chính trị và uy tín của Ali cũng như đế chế Ottoman.

    Sau nhiều thất bại liên tiếp, người Ả Rập bắt đầu phản công. Hoàng tử Saud bin Abdul Aziz nghiên cứu và vạch ra kế hoạch tiêu thổ cũng như du kích chiến. Suốt mùa xuân và mùa hè, những toán quân Wahhabi cùng nhiều bộ tộc trung thành quấy phá các tuyến giao thông, cắt đứt liên lạc, tập kích các cứ điểm phòng thủ hời hợt. Hai mươi ngàn lính dưới sự chỉ huy của Saud bin Abdul Aziz bất ngờ tập trung lại và đánh bật quân Ai Cập khỏi Hinakiyah, một đô thị cách Medina 108 km về phía đông. Người Ai Cập dần dần nhận ra rằng họ đang phải giao chiến trong một vùng đất nguy hiểm, dân cư chỉ thần phục tạm thời và kẻ thù ẩn nấp khắp nơi. Khí hậu khô hanh của sa mạc trở thành một ác mộng đối với những binh lính quen với thời tiết đồng bằng sông Nile, nhiều người chết vì nóng và thiếu nước, ánh nắng chói chang khiến mắt mù lòa, bão cát bất chợt đến và đi kéo theo nhiều sinh mạng. Bệnh dịch hạch, dịch tả, sốt rét, lỵ hoành hành trong các doanh trại, bác sĩ và thiết bị y tế thiếu thốn. Các số liệu cho thấy sự tổn thất nặng nề: khoảng 8000 người và 25.000 gia súc chết vì nóng và nhiễm bệnh. Chi phí đội từ 35.000 lên 175.000 bảng trong giai đoạn này.

    Trong tình hình đó, phía Ai Cập lại vướng vào các tranh chấp nội bộ. Sahrif Ghalib, người vừa được phục chức thống đốc Mecca và có nhiều uy tín tại đây, đã tập hợp được một lực lượng riêng tới vài ngàn lính và từ chối lệnh của Ali buộc các bộ tộc Bedouin dưới quyền mình cung cấp quân nhu cho Ai Cập. Tháng 11, Muhammad ra lệnh bắt giữ Sahrif Ghalib, tịch thu tài sản, và giam lỏng ông cùng gia đình ở Cairo. Thành Mecca được giao cho Yahya bin Suroor, một người cháu của Ali cai quản. Động thái mạnh tay này đã khiến nhiều người dân và bộ tộc vùng Hejaz chuyển sang phe Wahhabi, bất chấp các nỗ lực mua chuộc, tặng quà và miễn giảm thuế.

    1814
    Đầu năm, tại cảng Guenvzh nằm bên bờ phía Tây biển Đỏ, 1200 lính đồn trú dưới quyền Toson Pasha bị quân Wahhabi tấn công, bao vây và cắt nguồn nước. Trận Asir sau đó diễn ra giống một cuộc thảm sát, phần lớn binh lính bị đuổi giết khi di tản, chỉ một số ít may mắn lên được tàu. Thất bại này, cùng với vụ Hinakiyah, bệnh dịch và sự quấy rối gần như hàng ngày của quân Wahhabi vẫn không lay chuyển được quyết tâm của Muhammad, và chỉ càng làm nổi bật những phẩm chất của ông, một lãnh đạo vĩ đại. Bất chấp khó khăn kinh tế và xã hội, 7000 lính cùng đồ tiếp tế nhanh chóng được bổ sung (tháng 3). Vào tháng 4, một may mắn lớn đã đến với người Ai Cập: chỉ huy xuất sắc nhất của phe Wahhabi, hoàng tử Saud bin Abdul Aziz sốt nặng và qua đời tại kinh đô Diriya. Con trai thứ tư của ông, Abdullah bin Saud trở thành tiểu vương mới.

    Abdullah bin Saud


    Giữa năm, trong nỗ lực bất thành chiếm thung lũng Zahran để tách Yemen khỏi vùng Hijaz, quân Ai Cập của một chỉ huy là Abdeen chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút về thành phố Taif cách đông nam Mecca 65 km. Tại đây ông và Toson Pasha bị quân Wahhabi bao vây. Muhammad Ali cùng 1 nhóm nhỏ tùy tùng cố ý xuất hiện gần Taif, sau đó gửi một thông điệp giả cho Toson, động viên và dặn dò con trai phải giữ vững vị trí vì ông ta cùng viện quân đang đến. Bức thư được bố trí khéo léo để lọt vào tay đối phương một cách tình cờ. Trò lừa bịp này thành công đến mức các lãnh đạo Wahhabi đều nhất trí rằng họ sắp bị kẹp giữa 2 đội quân và quyết định rút lui.

    1815
    Sau mùa hành hương, các chiến dịch lại bắt đầu. Một hoàng tử khác nhà Saudi, Faisal đang thống lĩnh toàn bộ lực lượng Wahhabi phía Nam tập trung quanh ốc đảo Turaba, kiểm soát mọi con đường quanh Nejd, trở thành chướng ngại lớn trong việc tiến xuống Yemen. Khối chủ lực Ai Cập do đích thân Muhammad chỉ huy chạm trán Faisal cùng lực lượng mạnh gồm 20.000-30.000 quân ở gần Turaba ngày 20/1. Trận này phía Ai Cập sử dụng các chiến thuật châu Âu và có pháo binh vượt trội nên đánh tan tác quân Ả Rập, hàng nghìn tù binh bị giải về Mecca chém đầu. Turaba và Bisha bị chiếm, nhưng đến tháng 5 Muhammad có việc phải trở về Ai Cập nên công cuộc chinh phục Yemen phải tạm thời dừng lại. Xung đột lẻ tẻ vẫn tiếp tục ở Bisha, Turaba, và Ranya giữa quân đồn trú và tàn binh Wahhabi.

    Ở phía Bắc, con cả Ali là Tusun Pasha đang cầm cự dằng dai với tiểu vương Abdullah bin Saud, quá trình giao tranh liên miên đã làm cả hai kiệt quệ. Abdullah, biết tin về thất bại từ phương Nam và lo lắng các tỉnh trung tâm Qasim nổi dậy nên chủ động đề xuất đình chiến. Các cuộc đàm phán đã diễn ra. Tusun cam kết về quyền tự chủ cho vùng Najd và rút quân đội của mình khỏi khu vực Qasim. Abdullah tái khẳng định quyền kiểm soát của mình tại các tỉnh này, ban thưởng những bộ tộc trung thành, tấn công những bộ tộc phản bội ông ta, và củng cố kinh đô Diriya.

    Trong thời gian ngừng bắn, Abdullah bin Saud gửi một phái đoàn khác đến Cairo vào tháng 9, và một hiệp ước đã được bàn thảo. Những điều kiện mang tính quyết định của Ai Cập: nhà Wahhabi phải trả lại các thánh tích bị cướp, đích thân Abdullah bin Saud phải đến Constantinople để chịu lệnh của hoàng đế Ottoman, và quân đội Ai Cập được phép trú đóng trong thành Diriya. Đây là 1 nền hòa bình ngắn ngủi, cả 2 bên đều không tin tưởng nhau: Ali và hoàng đế Thổ không xác nhận hiệp ước, còn Abdullah không trả lại thánh tích và từ chối đến Constatinople theo lệnh triệu tập.

    Tháng 11, Toson Pasha quay về Cairo để dẹp một cuộc nổi loạn. Ông trải qua vài trận ốm và mất tháng 9 năm sau, khi chưa đầy hai mươi tuổi.

    1816
    Đầu năm 1816, Muhammad Ali với quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, cử con trai Ibrahim Pasha mang theo một đội quân trang bị rất đầy đủ đổ bộ lên cảng Yanbu, cùng một cố vấn quân sự Pháp (Monsieur Visier) và nhiều bác sĩ, dược sĩ thuê từ Ý. Ước tính 8000 bộ binh, kỵ binh và pháo binh hành tiến đến Medina. Là một tướng lĩnh sắt đá và dày dạn, Ibrahim đảm bảo sự trung thành của các bộ tộc Bedouin bằng cách hủy bỏ thuế zakat của Wahhabi và trả thù lao hậu hĩnh cho mỗi chiến công họ lập được. Chiến dịch này tỏ ra hiệu quả: nhiều bộ tộc lần lượt rời bỏ liên mình với nhà Wahhabi. Ông cũng cấm binh lính dưới quyền cướp bóc dân chúng, tuy nhiên mọi hoạt động hỗ trợ cho quân Ả Rập đều bị trừng phạt tàn nhẫn: phá hủy giếng, đốt nhà và hành hình những người bị bắt. Nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi ẩn náu trong các ốc đảo xa hơn. Các thiệt hại về nhân mạng và vật chất đều được bổ sung kịp thời, đôi khi bởi các lực lượng bản địa vốn rất ít cộng tác trước đó.

    1817
    Tháng 7, Rass-một thị trấn đông dân có diện tích 7,5 km2 ở trung tâm Qasim trở thành nơi đụng độ giữa Ibrahim Pasha và Abdullah bin Saud. Sau 3 tháng 17 ngày, quân Ai Cập phải bỏ cuộc vây hãm. Dù được pháo binh yểm trợ và sử dụng súng trường hiện đại, nhưng ba lần tấn công đều gặp phải sự kháng cự mãnh liệt, và 2400 xác lính Ai Cập chỉ đổi được 160 mạng quân Ả Rập. Tuy nhiên nạn đói và bệnh dịch cùng sự thất thủ của thành phố Onaizah bên cạnh đã buộc Abdullah bin Saud phải đề nghị ngưng chiến lần 2 để rút lui an toàn.

    1818
    Ngày 22/1, thị trấn Pop đầu hàng Ibrahim Pasha sau hai tháng bao vây. Tin này bay về Cairo và được hoan hỉ đón nhận, bởi nó là chướng ngại cuối cùng giữa các lực lượng Ai Cập và kinh đô Diriya.

    Thành Diriya (do triều đại Wahhabi về sau xây dựng lại)


    Ngày 6/4, đạo quân 5500 bộ binh và kỵ binh Ai Cập cùng 12 khẩu pháo, xuất hiện trước cổng thành Diriya. Con số này về sau sẽ dần dần tăng lên tổng cộng 30.000 quân và 30 khẩu pháo. Quê hương của nhà Wahhabi là một thành lũy kiên cố có tường cao và bố trí đại bác. Các sĩ quan Pháp, nhất là Monsieur Visier, đóng vai trò quan trong trong việc chặn viện binh và phong tỏa các nguồn tiếp tế. Sự khủng bố vẫn được Ibrahim sử dụng để đàn áp, và khi kết thúc chiến dịch một lượng lớn dân chúng quanh đó đã bị giết hại. Buổi tối ngày 21/6, quân Ai Cập gặp phải sự cố nghiêm trọng: một người lính đã bất cẩn gây cháy trong căn lều đặt cạnh kho đạn, và hậu quả là quá nửa số vũ khí của Ibrahim bị ra tro. Thảm họa này thử thách tinh thần của Ibrahim, ông nói với những người xung quanh rằng mình chẳng còn gì ngoài sự can đảm, và bản thân sẵn sàng chiến đấu bằng dao găm. Ngay sáng hôm sau, quân Wahhabi phản công mãnh liệt và chỉ có sự lãnh đạo xuất sắc của Ibrahim mới giúp người Ai Cập đẩy lui được họ trong hoàn cảnh đạn dược hư hỏng và thiếu thốn. Các lô hàng tiếp tế sau đó đã giúp cải thiện tình hình.

    Ngày 9/9, năm tháng kể từ khi bắt đầu cuộc bao vây, một sứ giả Wahhabi đến doanh trại của Ai Cập xin đình chiến, sau đó tiểu vương Abdullah bin Saud đã tới gặp Ibrahim để đầu hàng. Bất chấp cam kết đảm bảo an toàn và sự thỉnh cầu của chính Ibrahim lên Muhammad Ali, Abdullah vẫn bị áp giải về Constatinople, chém đầu và bêu thây ba ngày. Cái chết của ông đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước Hồi giáo Wahhabi thứ nhất.

    IV. Hậu quả:

    Kinh đô Diriya bị san bằng, dòng họ Abdullah bị tiêu diệt, những người sống sót tản mác trong các sa mạc và ốc đảo chờ thời cơ. Ai Cập nắm quyền kiểm soát phần lớn miền Trung và Tây bán đảo Ả Rập mãi đến 1840, sự kiểm soát này lỏng lẻo dần do các chiến dịch sau đó ở Hy Lạp, Sudan và Syria. Sau một cuộc nổi dậy lớn, nhà nước Wahhabi được khôi phục vào năm 1824.

    Bản đồ Ai Cập dưới triều đại Muhammad Ali, phần xanh kẻ sọc là chiến dịch và lãnh thổ chiếm được khi chinh phạt nhà Wahhabi thứ nhất:




    Tài liệu tham khảo:

    1. Bách khoa lịch sử thế giới- Trung Đông và Bắc Phi 1800-1914.
    2. Lịch sử hiện đại của các quốc gia Ả Rập. Vladimir Borisovich Lutsky-1969
    3. Ar/wiki- الحرب_السعودية_المصرية.
    4. Internet
    5. Tự sướng

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Cuộc chiến dài thế nhỉ?...........................................

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •