Cách đây chục năm một anh bạn vong niên có con học ở trường đại học ngoại giao kể cho tôi nghe câu chuyện:
Cô giáo ra một đề kiểm tra vấn đáp cho SV là “The relationship between China - Vietnam - United States” rồi anh kể cô con gái nói ra sao (tất nhiên là ở lớp thì tiếng Anh còn ở nhà là tiếng Việt). Anh khen con gái nói hay, đại để đây là một trục quan hệ đối tác đặc biệt. Anh nói cháu nói hay nhưng tóm tắt lại đó là một mối quan hệ mà Việt Nam luôn luôn phải là “xiếc trên dây”. Phải luôn thăng bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu nghiêng về Mỹ thì TQ “ăn thịt”, nếu nghiêng về TQ thì Mỹ sẽ “nuốt”. Cuộc trao đổi của hai chúng tôi kéo dài và “chốt” lại là các nhà “cầm quyền” chúng ta phải làm như thế nào? Đất nước này phát triển như thế nào là phụ thuộc vào cách giải quyết “Các mối quan hệ giữa Trung Quốc - Việt Nam - Hoa Kỳ” này.
Cuộc trao đổi đã để lại trong tôi một dấu lặng, từ đó tôi “tham” hơn trong tìm hiểu vấn đề.
Quả là nhận xét “Đất nước này phát triển như thế nào là phụ thuộc vào cách giải quyết các mối quan hệ giữa Trung Quốc - Việt Nam - Hoa Kỳ”, không sai.
Tuy nhiên trong giai đọan hiện nay khi bước vào “toàn cầu hóa” thì khái niệm này cần phải hiểu theo nghĩa mở và bức bách hơn như “nút thắt” của lịch sử nước nhà.

Chúng ta thừa biết rằng Trung Quốc với ta như thế nào rồi
Năm 1954, Chu Ân Lai không đồng ý chúng ta đòi giới tuyến tạm thời quá vĩ tuyến 17.
Năm 1956 lợi dụng thời gian Pháp rút khỏi Việt Nam và Chính quyền Sài Gòn chưa ổn định, Bắc kinh đánh chiếm một phần Hoàng Sa.
Năm 1974, lợi dụng thế bí của Mỹ, và sự suy yếu của Chính quyền Sài Gòn, họ mặc cả với Mỹ trên lưng chúng ta để đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa.
Năm 1975, họ mưu toan ngăn chặn chiến dịch Hồ Chí Minh kết liễu chế độ Sài Gòn.
Rồi tiến công xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam của Bắc Kinh năm 1979.
Sau đó là cuộc tập kích bất ngờ cao điểm 1509 (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, Hà Giang) giết 3.700 chiến sĩ ta, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể, biến cao điểm này thành địa danh Lão Sơn của họ.
Năm 1988, chúng tập kích đảo Gạc Ma (thuộc Trường Sa) giết 70 chiến sĩ hải quân Việt Nam.
Từ đó đến nay, những hành động ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh cá, tịch thu tàu thuyền đòi tiền chuộc, bắt, giết ngư dân ta liên tục xảy ra.
Sự kiện Bình Minh 02, một lần nữa chứng minh Bắc Kinh có chiến lược nhất quán kiềm chế và bành trướng của họ đối với nước ta.

Khi mà ngay trong các nước Asian thì Myanmar đi theo lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

http://www.southchinaseastudies.org/...-quc-v-bin-ong

Thái lan và Trung Quốc hợp tác chiến lươc
(http://www.baomoi.com/Trung-QuocThai...22/2869607.epi)

Trung Quốc “tung hoành” ở Lào
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Ho...anh-O-Lao.html
Trung Quốc “đầu tư” vào Căm pu chia và Lào http://boxitvn1.wordpress.com/2011/0...-du%E1%BB%95i/
Malaysia im lặng thì Việt Nam càng “kẹt”.
Trong lúc này chúng ta cần quan tâm đến Một đề nghị đáng chú ý về chính sách ngoại giao mới của Mỹ, trong đó đưa ra một liên minh gồm Việt - Ấn - Nhật – Nga – Nam Hàn – Singapore nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-...oi-cua-my.html
Tuy nhiên để giải quyết được vấn đề đối ngoại thì vấn đề đối nội nhất quyết phải giải quyết tốt và hể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý như Hiến pháp đã chỉ ra.