Lên ngôi năm 1332 trước Công nguyên lúc vừa tròn 9 tuổi, vua Tutankhamun được ghi nhận là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Triều đại vua Tut được coi là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất trong mọi triều đại Pharaoh, Ai Cập chưa bao giờ hùng mạnh đến thế.





Những lăng mộ với những đền thờ dát vàng đầy uy nghiêm và lộng lẫy là cánh cửa sổ đưa chúng ta đến với cuộc sống của đế chế Ai Cập cổ đại, đế chết thống trị cách đây hơn 3300 năm về trước. Không may là cánh cửa này đã đóng lại quá nhanh chóng, bọn đào trộm mộ từ lâu đã vơ vét sạch các lăng mộ và tàn phá tan hoang. Việc tìm ra lăng mộ của vua Tutankhamun, một lăng mộ còn tương đối nguyên vẹn, người ta đã biết đến vị pharaông trẻ tuổi nhất lịch sử Ai Cập cổ đại, lật lại lịch sử để khám phá cuộc sống và sự thật cái chết của vị vua “bé con” này vốn vẫn còn là một điều bí ẩn thách thức.



So với viện bảo tàng quốc gia Ai Cập chỉ trưng bày 50 tang vật xa hoa từ các mộ của pharaông , 60 đồ mỹ nghệ từ các lăng mộ và đền cổ khác, có niên đại từ năm 1550 đến 1305 trước công nguyên, hơn 5000 hiện vật còn lưu trữ trong lăng mộ của vua Tut bao gồm đồ trang sức, đồ dùng, những đồ điêu khắc chạm trỗ và các bức bích họa có giá trị lịch sử và nghệ thuật là một con số lớn cho thấy đóng góp của việc tìm thấy lăng mộ vua Tut có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc vén dần bức màn lịch sử của Ai Cập cổ đại.
Cuộc đời của pharaông trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại

Cuộc đời của pharaông trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại



Khuôn mặt tái tạo của Tutankhamun


Sinh ra vào khỏang năm 1341 trước công nguyên ở vùng Ankhetaten, mà ngày nay là Tell el Amarna), Tutankhamun ban đầu tên là Tutankhaten, có nghĩa là “Hình ảnh sống của Aten”, vị thần được tôn kính nhất cuối thời cai trị của vua Akhenaten (1353 – 1335 trước công nguyên). Vua Tutankhamun có lẽ là con trai của Akhenaten với thứ phi Kiya, người vợ thứ hai của ông, nhưng cũng có thể là con trai của pharaông Amenhotep III và hoàng hậu Tiye, và là em trai của Akhenaten. Điều này đến nay vẫn chưa thể xác thực.


Khi Tutankhamun còn nhỏ, ông đã được dạy dỗ trong cung điện của nhà vua, lúc đó đế quốc đã mất quyền cai trị vùng đất phía bắc mà ngày nay là Syria. Nhưng rất có thể Akhenaten ngay sau đó đã đưa quân đi giành lại vùng đất đó và xâm lấn các vùng đất khác, vì trong lịch sử có viết lại việc ông đã xây dựng quân đội hùng mạnh để chống lại đội quân Hittile đến từ Anatolia. Mặc dù, những gì chúng ta biết về thời thơ ấu của vua Tutankhamun rất hạn chế nhưng nhà sử học Paul Johnson đã quả quyết rằng từ bé , thái tử Tut đã sinh ra và lớn lên tại Amarna , thủ đô mới của Ai Cập cổ đại.

Có lẽ ông đã bị quản giáo nghiêm ngặt và bị giam lỏng. Khoảng 5 hay 6 năm trước khi Tut sinh ra, Akhenaten đã dời đô về Amarna, nhằm cách ly khỏi nạn dịch hạch đang hoành hành tại các thành phố đông đúc của Ai Cập và cũng để thay đổi hệ tín ngưỡng tôn giáo từ thờ thần Amun chuyển sang đạo Thebes thờ Chúa Trời, trong đó, vị Chúa Trời được tôn sùng nhất là Aten. Akhenaten cũng đồng thời đóng cửa các đền thờ các vị thần khác, và quân lích của ông bôi thêu dệt những câu chuyện bôi nhọ thần Amun và các vị thần khác, đập phá các bức tượng, làm dân chúng kinh hoảng. Một buổi lễ kỷ niệm hai thiên niên kỷ được tổ chức với mong muốn đem lại bình yên cho thế giới và mang lại cuộc sống vĩnh cửu ở kiếp sau. Tuy nhiên, tôn giáo mới chỉ được thực thi ở Amarna, ở Memphis và những nơi khác, người dân vẫn tiếp tục tôn thờ các vị thần thánh như cũ.

Sau khi Akhenaten băng hà đã xảy ra những cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng. Một vị pharaông trong huyền thoại có tên là Smenkhkare có thể đã lên ngôi vào lúc đó và trị vì trong 2 năm thì cũng qua đời. Cũng có giả thuyết cho rằng, ông đã đồng cai trị cùng Akhenaten và đã qua đời trước Akhenaten. Là con người con rể thứ 3 của Akhenaten, vua Tut đã lên thừa kế ngai vàng vào khoảng năm 1332 trước công nguyên, khi ông mới 8 hay 9 tuổi (cũng cùng tuổi với vị hoàng hậu mà ông cưới lúc đăng ngôi) và Tutankhamun đã trở thành vị pharaông trẻ nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ngay sau khi đăng quang, vua Tut đã lập hoàng hậu để củng cố bộ máy triều đình.


Tượng điêu khắc bằng gỗ sau đó bọc thạch cao và sơn phủ miêu tả hình dáng vua Tut. Bức tượng mô tả vị vua trẻ đầu đội vương miện với thần rắn, và mặc một cái áo bằng vải lanh đơn giản. Ông mỉm cười hài lòng và tai của ông có đeo khoen, đây là trang phục của cả nam và nữ trong thời kỳ ấy



Mặc dù Ai Cập lúc đó là một đất nước hùng mạnh với dân số từ 1 triệu đến 1,5 triệu dân đã mở rộng lãnh thổ từ vùng Sudan đến bờ sông Euphrates dưới triều đại Akhenaten, đến lúc đó đã đạt đến cực thịnh và bắt đầu có chiều hướng suy thoái. Trong cuốn sách của Howard Carter xuất bản năm 1923 khi ông phát hiện ra lăng mộ của vua Tut, ông viết: “Triều đại Akhenaten lúc đó bắt đầu suy thoái sau khi đạt đến cực thịnh. Các thương gia bất mãn với chế độ đóng cửa không giao thương với bên ngoài, quân đội bất mãn với triều đình. Nông đân, công nhân và tầng lớp trí thức cảm thấy bất mãn khi không được thờ tụng vị thần của họ, họ cho rằng đất nước ngày càng suy thoái do việc thay đổi hệ thống tín ngưỡng, việc họ thay đổi tín ngưỡng sang một thế giới mới, một thiên đàng mới cuối cùng đã nhận sự trừng phạt của thần linh”.
Carter tin rằng, tên quân sư gian trá của Akhenaten, là Ay (ông này có thể là cha đẻ thực sự của Nữ hoàng xinh đẹp nhất Ai Cập Nefertiti) đã đưa Tutankhamun lên ngôi để biến ông thành một con rối dưới bàn tay hắn. Vua Tut lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ lên 9 và Ay đã khống chế ông, đứng phía sau điều khiển ông để cai trị toàn bộ Ai Cập và có ý đồ chia cắt đất nước. Khi Vua Tut và vợ ông lên 11 tuổi, Ay đã thay mặt vua ban chiếu dời kinh đô về lại Memphis, cách Cairo ngày nay 15 dặm về phía Nam. Nghe lời quân sư, vua Tut đã thiết lập chế độ đa thần, cho nhân dân tự do thờ cúng các vị thần nào mình sùng bái. Vua Tut cũng đổi tên mình thành Tutankhamun có nghĩa là Hình ảnh giống của thần Amun, và vợ ông thành Ankhesenamun có nghĩa là Sống vì thần Amun. Điều này rất hợp với lòng dân.


Vương miện bằng vàng của Tutankhamun



Bên ngòai điện Amun ở Karnak, vua Tut cho dựng lên ba tấm bia cao 3 m như một lời tạ lỗi với Trời đất thay cho những hành động của Akhenaten và cũng là tấm bia ghi những công đức mà Tutankhamun đã làm cho nhân dân Ai Cập. Trên tấm bia có những dòng chữ viết như thế này: “Những đền thờ đã bị đập phá, lăng mộ tan hoang, và khắp nơi đầy rẫy tang tóc. Nhưng pharaông Tutankhamun cùng với nhân dân của mình đã dựng lại các đền thờ, và từ đó, của cải của dân tộc ngày càng tăng lên gâp bội, vàng bạc châu báu nhiều vô kể, đất nước luôn nhận được những điều may mắn và ngày càng phồn vinh”.

Sau khi những kiểm nghiệm của Carter với xác ướp của vua Tut được tiết lộ, người ta biết được ông cao khoảng 1m6. Cũng như tổ tiên của mình, ông đã được nuôi dạy để trở thành chiến bình. Trong lăng mộ ông có sáu cỗ xe ngựa, 50 cái cung, 2 thanh gươm, 8 cái khiên, 2 lưỡi dao găm, súng cao su đủ loại và các loại boomerang. Trên những cái rương gỗ trong lăng mộ của ông là hình ảnh miêu tả ông đang cưỡi ngựa xông vào thành, tay đang giương cung lên bắn và bánh xe ngựa của ông nghiền nát lũ quân xâm lược Nubian.

Ông W. Raymond Johnson – nhà sử học và là giáo sư ĐH Chicago đã viết lại một đoạn văn mà Hittile miêu tả cảnh quân Ai Cập tấn công Kadesh, vùng đất mà ngày nay là Syria, sau đó không lâu, vua Tut cũng băng hà. Ông cũng cho rằng vị Pha-ra-ông trẻ tuổi này đã qua đời do một vết thương ở chân. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác, bao gồm Carter cho rằng những hình ảnh trên chiến trường của vua Tut chỉ là những tấm ảnh tuyên truyền nhằm xây dựng hình tượng một nhà quân phiệt tài ba. Thậm chí nghi ngờ rằng vua Tut đích thực chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh giao chiến trên chiến trường.


Bản chụp đầu lâu của Vua Tut

Nhiều khả năng nhất là pharaông Tutankhamun cùng hoàng hậu đã trải qua cuộc đời mình ở Memphis, chỉ thỉnh thoảng đi đến trại bắn gần Đại Nhân Sư ở thành Giza, hoặc đi đến những đề thờ ở Thebes để làm chủ tọa cho những lễ hội tôn giáo. Vị hoàng hậu mới chưa đến độ tuổi vị thành niên này đã hai lần mất con: lần đầu là sảy thai một bé gái 5 tháng tuổi và lần thứ hai đã sinh ra một công chúa, nhưng vừa chào đời, đứa bé đã chết non. Cả hai thi hài này đều được ướp xác và chôn trong lăng mộ Tutankhamun.

Năm 1323 trước công nguyên, vua Tut đột ngột qua đời. Theo những bản xét nghiệm X-quang bằng kỹ thuật hiện đại, xem xét sự tiến hóa của xác đốt xương và việc mọc răng khôn, sọ chưa phát triển hoàn chỉnh, người ta xác định được ông chết ở độ tuổi 18, 20. Mặc dù sự thật là đội tìm kiếm của Carter đã không bảo quản tốt xác ướp này nhưng các bản chụp đều rất rõ ràng cho thấy vua Tutankhamun băng hà trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Rất có thể, ông đã chết do một vết thương ở xương đùi bị ung độc.

Tuy nhiên, một số thành viên khác của đội khám nghiệm lại cho rằng kết quả đó không chính xác do đội tìm kiếm của ông Carter đã không bảo quản chỗ gãy xương ở chân của xác ướp. Đấy là một vết gãy và là một vết thương nặng trầm trọng, chứng tỏ là vết thương của vua Tut từ khi ông còn sống. Khi bị vết thương này đã dẫn đến tình trạng xuất huyết không cầm được và dẫn đến việc pharaông Tutankhamun băng hà. Một giả thuyết khác cho rằng vua Tut đã bị giết bởi một cú đánh phía sau đầu. Phía sau đầu lâu của ông có một mảnh xương vỡ. Tuy nhiên khi chụp X-quang vết thương này vào năm 1968 đã chứng tỏ được vết vỡ này không phải do một cú đánh mà do kỹ thuật ướp xác với những hương liệu, chất liệu xù xì, đã gây ra vết nứt sau xương sọ như vậy.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, sau khi vua Tut băng hà, vị hòang hậu góa bụa của ông đã viết bức thư hàng quân địch, gửi đến thủ lĩnh Hutttie, khẩn khoản ông gả một trong những đứa con trai của ông cho bà, và bà sẽ đưa nó lên làm pharaông của Ai Cập. Tuy nhiên, một số học giả khác lại nghĩ rằng bức thư ấy có lẽ là do nữ hoàng Nefertiti hoặc Tiye viết. Không có một hoàng hậu Ai Cập nào cưới một người ngoại quốc, nên hành động viết thư cầu hòa và chấp nhận cưới ngoại tặc đó được xem là một hành động dũng cảm, gan góc.


Phim chụp cho thấy vết rạn trên xương đùi trái của vua Tut


Quân đội Hittite đã đe dọa đế chế Ai Cập, và chỉ có một cuộc hôn nhân chính trị mới có thể ngăn chặn được cuộc giao chiến và bảo vệ được triều đại Ankhesenamun. Sau khi phái sứ giả đi cầu hòa và đảm bảo rằng đây không phải cái bẫy được giăng ra như một mưu kế trong cuộc chiến, Suppiluliuma đã cho con trai của mình là Zananza đến Ai Cập, tuy nhiên, trên đường đi đến Memphis, Zananza đã bị giết, có thể bởi lực lượng thứ ba Horemheb.
Sau tang lễ của vua Tut, tể tưởng của ông, Ay đã kết hôn với vợ ông là Ankhsenamun và lên ngôi trở thành pharaông. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về mức độ trùng hợp của các sự kiện. Chính Ay là người trợ giúp vua Tut lên ngôi khi mới 9 tuổi và đã khống chết ông cai trị Ai Cập, sau đó khi Tut đến tuổi trưởng thành thì chết một cách khó hiểu ở độ tuổi 20. Và Ay đã cưới hoàng hậu đương thời để lên làm pharaông. Có phải Ay là thủ phạm gây ra cái chết của Tut, có phải tất cả đều là mưu mô và đường đi nước bước của Ay? Lịch sử không viết lại những chuyện này, và những gì chúng ta nói cũng chỉ là suy luận, mặc dù những suy luận ấy hợp lôgic đến đâu, hiển nhiên đến đâu, không ai có thể đoan chắc được sự thật là thế nào.



Nhưng cũng chỉ ba bốn năm sau, Ay cũng băng hà, có nhiều nghiên cứu cho rằng cái chết của ông có liên quan đến Horembeb. Ay được chôn cất ở lăng mộ lớn. Vào năm 1319 trước công nguyên, Horembed với tham vọng của mình đã đoạt lấy quyền lực và ngay lập tức xóa bỏ tên Tutankhamun khỏi các bia ghi công trạng, Horembed luôn nghĩ rằng chỉ có ông ta mới có thể khiến cho Ai Cập hùng mạnh, thịnh vượng.

Theo Vietimes