Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    15

    Gunships - Lịch sử bằng ảnh của Bóng Ma

    Nguyên tác: Gunships - A pictorial history of Spooky

    Tác giả: Larry Davis

    Minh họa: Don Greer

    Dịch giả: phithiengia





    Chiếc Bóng Ma AC_47 thuộc phi đội Tác chiến Đặc biệt số 3, Bình Thủy, Việt Nam, tháng 2/1969. Trung sĩ John Levitou đã giành được Huân chương Danh dự với chiếc máy bay này.

    Bóng Ma

    Gunship


    Phá hoại đường tiếp tế - trong các thuật ngữ quân sự, ám chỉ việc dùng lực lượng vũ trang để ngăn chặn hay gây khó khăn cho việc tiếp tế quân nhu và bổ sung nhân lực để địch không thể tiếp tục chiến tranh. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến tranh hiện đại. Nếu bạn có thể làm tiêu hao lương thực và đạn dược của kẻ thù thì chúng sẽ mất khả năng chiến đấu và cuối cùng sẽ buộc phải đầu hàng.

    Trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2, xung đột lan rộng ra toàn cầu và việc ngăn chặn tiếp tế của phe phát xít được thực hiện dưới nhiều hình thức. Phá hoại chiến lược được thực hiện bởi hai phương pháp chính - phong tỏa đường biển (chủ yếu bằng tàu ngầm) và không kích bằng máy bay ném bom hạng nặng. Cả lực lượng tàu ngầm của Mỹ và Đức đều thành công trong việc phá hoại đường tiếp tế trên biển. Việc không kích chiến lược của máy bay Đồng Minh thành công do vào cuối cuộc chiến các máy bay của Không quân Đức lẫn Không quân Nhật hầu như nằm đắp chiếu do thiếu nhiên liệu.

    Phá hoại chiến thuật, chủ đề của cuốn sách này, được thực hiển bởi các máy bay cường kích với máy bay ném bom hạng nhẹ và trung. Việc phá hoại đường tiếp tế của Đức vào ban ngày ở chiến trường châu Âu tiến hành theo những cách này. Chiến dịch Strangle năm 1943 đã cắt đứt đường tiếp tế của Đức ở chiến trường Ý, dẫn tới việc chiếm được Cassino và giải phóng Rome. Quân của thống chế Kesselring đơn giản là không có đủ đạn dược và quân nhu cần thiết để tổ chức phòng thủ hiệu quả. Đường tiếp tế ở vùng bờ biển Normandy bị phá hoại cùng với một chút ngớ ngẩn trong bộ sậu của Hitler khiến cho quân Đức không thể phản công đẩy quân Đồng Minh xuống biển. Với ưu thế vượt trội trên không, các máy bay P-47 của Mỹ và Tempest của Anh có thể bay tự do trên các con đường và mạng lưới đường sắt ở nước Pháp nằm sau các cuộc đổ bộ vào bờ biển, ném bom và bắn phá các chuyến tàu tiếp tế cũng như những hàng xe tăng hướng về Normandy. Kết quả là cuộc đổ bộ vào Normandy đã thành công và dẫn tới chiến thắng của Đồng Minh ở châu Âu.

    Ở mặt trận Thái Bình Dương tình thế hoàn toàn khác. Lính Nhật và quân nhu được vận chuyển chủ yếu bằng tàu. Và lực lượng tàu ngầm Mỹ bị phân tán bởi một lượng lớn tàu Nhật nên họ không thể kiểm soát hết được. Các máy bay tiêm kích của Đồng Minh được sử dụng để lấp đầy khoảng trống ấy nhưng họ cũng không có đủ khả năng. Kể cả các máy bay ném bom hạng nhẹ và trung cũng không làm được, trừ khi họ có thể ném chính xác và làm lật tàu, một điều không dễ chút nào. Để giải quyết những vấn đề này người ta đã nảy sinh ra một ý tưởng mà cuối cùng dẫn tới sự ra đời của khái niệm gunship.

    Năm 1943, thiếu tá Paul I. "Pappy" Gunn (một cái tên phù hợp mà Hollywood cũng không thể nghĩ ra) đã cải tiến vài chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ Havoc A-20 cho nhiệm vụ oanh tạc. Bốn khẩu súng máy 12,7mm được lắp ở mũi thay cho vị trí của người cắt bom. Thử nghiệm đã thành công nhưng hỏa lực tập trung chỉ có 4 khẩu 12,7mm khó mà đánh chìm được ngay cả một chiếc tàu buôn Nhật chứ đừng nói đến tàu hộ tống. "Pappy" Gunn quyết định trang bị thêm vũ khí mạnh hơn trên khung chiếc máy bay lớn hơn với nhiều động cơ, và chiếc máy bay ném bom hạng trung Mitchell B-25D được chọn. Vẫn là 4 khẩu 12,7mm ở đầu mũi nhưng có thêm một cặp 12,7mm ở mỗi bên thân máy bay và 3 khẩu nữa ở đuôi bánh xe. Khi tướng George Kenny kiểm tra trọng tâm của những khấu súng máy ở đầu mũi, "Pappy" chỉ nói "Ồ chúng tôi đã bỏ qua trọng tâm!"

    Hỏa lực tập trung của 11 khẩu súng máy 50 mm quả thật có thể xuyên qua phân nửa tàu buôn. "Kẻ hủy diệt tàu buôn" của Gunn đã chứng tỏ năng lực của mình trong trận chiến ở biển Bismarck tháng 3/1943, khi những gunship B-25 và A-20 đã phá hủy có hệ thống toàn bộ đoàn hộ tống 12 tàu buôn của Nhật cùng với 10 tàu tuần dương và tàu khu trục. Con tàu 90000 tấn cùng 15000 lính Nhật bị tiêu diệt. Những gunship đã chứng tỏ được mình. Về sau những máy bay được chuyên môn hóa gunship như B-25G, H, J và Douglas A-26B Invader được sản xuất hàng loạt.

    Việc phá hoại ban đêm trong Chiến tranh thế giới thứ hai hầu như không có. Những chiến thuật phá hoại ban đêm hiệu quả không được phát triển cho tới tận chiến tranh Triều Tiên. Việc bay đêm được nhấn mạnh hơn trong các trường dạy phi công và radar nhanh chóng trở nên hoàn thiện. Ở Triều Tiên, một thiết bị gọi là SHORAN (radar tầm ngắn) được phát triển phục vụ mục đích giao chiến trong đêm. Đây là một ý tưởng đơn giản dựa trên việc tín hiệu 2 radar cắt nhau tại mục tiêu và máy bay ném bom chỉ đơn thuần lần theo một trong các tín hiệu đến chỗ giao nhau và thả bom. Phương pháp này thu được hiệu quả cao trong việc ném bom các cây cầu, nhà ga hay bãi đỗ xe - những mục tiêu tĩnh - các phương tiện di chuyển hay tàu hỏa thì vẫn phải truy đuổi từng mục tiêu một.


    Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, thiếu tá "Pappy" Gunn đã hình thành ý tưởng về những chiếc gunship B-25 để chống lại tàu Nhật ở Nam Thái Bình Dương. Tất cả các gunship của ông ta đều được cải tiến giữa chiến trường. (USAF)


    Chiến tranh Triều Tiên chứng kiến sự xuất hiện của những chiến thuật phá hoại ban đêm. Đây là quang cảnh một chiếc B-26 Invader thuộc 5th Air Force đi làm nhiệm vụ. KTTV, Channel 11 cũng được điều chỉnh cho các nhiệm vụ ECM chống lại radar Xô Viết. Anten trang bị phía trước kính chắn gió được điều chỉnh tần số phù hợp với radar Liên Xô để máy bay quay trở về. (DeHaven)


    Lần đầu tiên minigun được lắp trên máy bay là chiếc C-131B, #53-7820. Giá đỡ được đúc từ rầm chữ I bằng nhôm ở xưởng máy tại Eglin. (Morris)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ngoài minigun, khang hàng phía trước còn được chỉnh sửa lại để có thể chứa 24000 viên đạn 7,62 mm và 200000 quả pháo sáng. Thiết bị bổ sung còn có radio VHF và UHF, FM Command để liên lạc giữa máy bay và lính dưới đất. Các thiết bị như TACAN, Liason và IFF cũng có. Tổ lái gồm có phi công chỉ huy, phi công phụ, hoa tiêu, ba người bắn súng và một phiên dịch viên người miền Nam Việt Nam để có thể giữ liên lạc với lính VNCH.

    Hai tổ lái được lập ra dưới sự chỉ huy của đại úy Jack Harvey và đại úy Lee Johnson. Đại úy Johnson từng là Aircraft Commander khi phi đội số 579 làm nhiệm vụ chở thư ở Nha Trang. Terry chỉ dẫn hai tổ lái về hệ thống bắn bên hông và tất cả ưu nhược điểm của nó. Đại úy Harvey cho rằng đây là ý tưởng mạo hiểm nhất từng nghe nhưng anh ta đã quá mệt mỏi với việc lái những chiếc C-47 không vũ trang và bị bắn nên sẵn sàng nắm lấy cơ hội điều khiển một chiếc máy bay có vũ trang. Sau khi chỉ dẫn hai tổ lái và thực hiện vài nhiệm vụ, đại úy Terry trở về Mỹ đầu năm 1965. Ông ta mang theo nhiều thông tin có giá trị, giúp ích cho dự án Gunship 2 - chương trình AC-130.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Chiếc máy bay được đặt tên chính thức là FC-47 - Fighter/Cargo 47. Những phi công tiêm kích bàn ra tán vào, chê bai khi gọi một chiếc C-47 cũ kĩ là tiêm kích, cho dù nó dùng loại vũ khí nào chăng nữa. Đại úy Harvey thuật lại rằng "người ta có thể nghe tiếng họ nghiến răng cách xa 100 mét mỗi khi có ai đó nhắc đến FC-47". Những lời dè bỉu dai dẳng đến nỗi cuối cùng thì Không lực Mỹ cũng phải dùng lại cái tên cũ là Attack. Giờ thì nó có tên AC-47.

    Đại úy Harvey cũng kể chuyện chiếc máy bay có được cái tên Puff như thế nào. Một buổi tối, đại úy Harvey nhận nhiệm vụ bay bảo vệ một thôn ấp nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có một phóng viên của tờ Stars and Stripes. Chứng kiến những gì chiếc AC-47 gây ra đối với các chiến binh Việt Cộng, anh ta đã tường thuật lại rằng với tốc độ bắn 5 hay 20 viên một giây, người ta có cảm tưởng như nghe tiếng rồng khè. Anh ta cũng miêu tả về tiếng súng. Sau khi đọc bài viết trên tờ Stars and Stripes, chỉ huy phi đội Biệt kích số 1 nói rằng "tôi sẽ bị phê bình". Ca khúc Puff! The Magic Dragon! do tam ca Peter, Paul và Mary trình bày đang nổi tiếng ở Mỹ. Sau đó hai phi công đã sơn cái tên Puff lên mũi máy bay. Báo chí nhanh chóng chộp lấy và coi đó là biệt danh của tất cả máy bay AC-47. Những người Việt Nam mê tín hiểu cái tên này theo đúng nghĩa đen. Sau này người Mỹ thu được những tài liệu của Việt Cộng chỉ thị không được tấn công những con rồng vì vũ khí không có tác dụng và chỉ làm chọc giận con quái vật.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1

    Khung và ống ngắm đang chờ để chuyển đến Việt Nam. Khung thì có nhiều nhưng ống ngắm thì ít. (Morris)


    Một chiếc AC-47 thuộc phi đội ACSq số 4 ở Pleiku năm 1966, được sơn ngụy trang ở phía dưới dù nó ít khi thực hiện các nhiệm vụ vào ban ngày. Trong bức ảnh ta còn thấy một hộp pháo sáng rỗng không. (Menard)


    Mỗi khẩu súng có thể bắn 3000 hay 6000 viên trong một phút. Với 3 khẩu cùng bắn một lúc (điều hiếm khi xảy ra), một chiếc AC-47 có thể bắn 18000 viên đạn một phút. (USAF)

    Cái tên Bóng Ma lần đầu xuất hiện đầu năm 1966 sau khi phi đội AC-47 đầu tiên đi vào hoạt động, phi đội ACSq số 4. Hãy nhớ rằng tới giữa năm 1965 mới chỉ có FC-47 Puff. Tức là các điều kiện cần thiết chỉ ở mức tối thiểu. Một buổi chiều, phi đội ACSq số 4 nhận được một cuộc gọi từ Tổng hành dinh Phi đoàn 7, họ muốn biết mật mã cho máy bay AC-47. Phi đội ACSq số 4 chẳng có gì cả. Hai sĩ quan của phi đội số 4, đều là cựu phi công, nhìn nhau. Một người nói "Gì chứ! Chọn mật danh cho con hải âu ma ấy ư ? ĐM!" Bên kia đầu dây có tiếng trả lời "Bóng Ma, được rồi!" Ít ra thì người ta đã kể lại như thế.

    Với chỉ một chiến dịch vào cuối 1964, đầu 1965 thì tình thế trên mặt đất và danh tiếng của máy bay phụ thuôc nhiều vào bản thân máy bay và tổ lái. Đầu tiên họ bay suốt đêm tại một điểm nóng ở vùng châu thổ. Đêm sau họ có mặt tại các ngôi làng gần Nha Trang. Vài đêm sau họ ại ở Đà Nẵng. Quả là nỗ lực phi thường của cả con người lẫn máy móc. Chỉ có thời tiết xấu mới ngăn cản được Puff. Cuối cùng thì vào mùa xuân 1965, một đợt hàng minigun chuyển tới và được lắp trên các máy bay. Trong khi đó, một hợp đồng được gửi tới Miami để làm lại mẻ hàng 20 máy bay C-47 thành AC-47. Cùng lúc phi đội Biệt kích số 4 bắt đầu luyện tập tác chiến trên máy bay AC-47 tại căn cứ không quân Forbes, Kansas.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    2
    Phi đoàn 7 muốn có thêm nhiều Bóng Ma. Các tướng lĩnh trên chiến trường Nam Việt Nam cũng muốn thế. Thế là họ lấy 4 chiếc may bay chở thư từ Đà Nẵng lên Clark để biến chúng thành gunship. Chỉ có một vấn đề là không còn minigun để lắp cho những chiếc mới. Các phi công sau đó là các kỹ sư đã lắp loại súng máy 7,62 mm, Type M-2 Browning vào các lỗ chọc ở bên trái thân máy bay. Ba cái được triển khai ở Việt Nam và bốn cái được gửi đến Forbes cho phi đội ACSq tập luyện. Loại súng 7,62 mm không tạo được hiệu quả như minigun. Mười khẩu 7,62 mm bắn cùng lúc chỉ được 6000 viên một phút, chỉ bằng một minigun. Nhiều khó khăn xảy ra và thậm chí người ta phải sử dụng số đạn dược còn sót lại từ thời Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên. Những máy bay này được sử dụng trong một thời gian ngắn rồi dần dần bị thay thế bởi những máy bay có gắn minigun.



    Phi đội ACSq số 4 triển khai ở Việt Nam từ mùa thu 1965 và ngay lập tức tham gia tác chiến. Những máy bay Puff số 1 và 2 với 3 khẩu 7,62 mm được chuyển về căn cứ không quân Clark để trang bị lại minigun và sơn ngụy trang. Phi đội ACSq số 4 đóng quân ở Nha Trang, thực hiện các chuyến bay với 3 máy bay và 5 hay 6 phi công tới Đà Nẵng, Pleiku, Biên Hòa và Bình Thủy. Một chuyến bay dừng lại tại Đà Nẵng. Họ trở thành một phần của trung đoàn Tác chiến Đặc biệt số 14, nổi tiếng hơn với cái tên trung đoàn Antique vì họ chỉ bay trên những chiếc máy bay cổ lỗ như A-1E, C/AC/EC-47, U-10, v.v...

    Với nhiệm vụ của mình, ta không ngạc nhiên khi thấy tỉ lệ tổn thất của phi đội số 4 là cao nhất Nam Việt Nam. Đầu tiên họ lái những chiếc máy bay có tuổi đời già hơn tuổi đời trung bình của phi công. Các máy bay luôn chở quá tải. Các phi công có ít hay không có kinh nghiệm với máy bay cánh quạt. Hơn nữa tầm nhìn trong khi bay đêm hạn chế, hỏa lực dưới đất (cả ta lẫn địch), sự chóng mặt và điều kiện thời tiết ở Việt Nam, đều khiến tỉ lệ tổn thất tăng cao.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    229
    Vấn đề này được giải quyết đầu năm 1966 khi Phi đoàn 7 đặt mua máy bay Bóng Ma để tuần tra đường mòn Hồ Chí Minh và phá hoại sự tiếp tế trên con đường này. Tuy nhiên rất khó để hoạt động trên một khu vực dày đặc pháo phòng không 37 và 57mm, có radar dẫn đường. Bóng Ma chịu tổn thất lớn và được rút dần sau khi mất 6 chiếc. Nhiệm vụ được giao lại cho máy bay A-26 và B-57 trong khi chờ AC-130.

    Bóng Ma thường hành động cùng các loại máy bay khác nhau, B-57, AC-47, A-1E, C-123. Bóng Ma còn kết hợp với Black Pony OV-10 của hải quân để tuần tra các con sông trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

    Một trong các nhiệm vụ ưa thích của Bóng Ma là kết hợp với một máy bay C-47, thường được gọi là Gabby hay Bull**** Bomber, làm cong tác tâm lý chiến. Nó là một máy bay C-47 trang bị bộ loa lớn với một người lính VNCH luôn thao thao về những lợi ích của chính phủ miền Nam. Gabby lượn vòng ở độ cao hơn 1km và phát ra đề nghị đừng bắn nó. Bóng Ma bay thấp hơn ở độ cao 900m, chậm 1/4 vòng so với Gabby.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    8
    AC-47 là một máy bay tác chiến đặc biệt đơn giản. Tất cả đều dành chỗ cho vũ khí, nó chỉ có trọng tải cao hơn mỗi DC-3/C-47. Một khi xác định được mục tiêu, phi công phải trông chờ hết vào đôi tay của mình. Nne nhó đây là loại máy bay đơn giản - không có máy tính hay thiết bị hồng ngoại, thậm chí không cả ống ngắm ban đêm. Những thứ duy nhất điều khiển là:

    (a) Một đôi mắt sáng.

    (b) Một trí óc nhanh nhạy để tính toán độ lệch do gió.

    (c) Một đôi tay vững chắc.

    Máy bay sẽ lượn gần điểm khả nghi và gọi tiếp viện. Một khi nhận được yêu cầu, Ac-47 sẽ lao thẳng tới như xe tuần tra cảnh sát. Sau khi xác định mục tiêu, phi công sẽ lái máy bay song song với mục tiêu cho đến khi nó ở góc 100° so với đuôi máy bay hay khi mục tiêu bay qua khoảng giữa trục bánh bên trái với phần đầu động cơ. Lúc này phi công phải tính toán chính xác khoảng cách. Khoảng cách này quyết định độ nghiêng của máy bay để hướng khẩu súng về mục tiêu. Khoảng cách càng gần thì độ nghiêng càng lớn. Các biến số khác cần quan tâm là tốc độ gió, độ giật của súng và hệ số bão hòa về độ tản mác của đạn.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4

    Hai chiếc Ac-47 thuộc phi đội ACSq số 4 đang được chuẩn bị để cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay cận cảnh chỉ mang hai khẩu súng (ô cửa thứ 5 và 6). Hộp pháo sáng có thể thấy bên trong khoang chứa hàng đang mở. (USAF)


    Gunship thường hoạt động cùng các loại máy bay khác như máy bay tuyên truyền C-47 của phi đội SOSq số 9. Biệt danh của nó là Gabby nhưng nó hay được gọi là Bull**** Bomber nhiều hơn. Nó rải truyền đơn Chiêu Hồi Việt Cộng. (AFM)



    Khi mục tiêu được xác định, máy bay sẽ tiếp tục di chuyển cho tới khi nó ở góc 100° và độ lệch gió đã được tính toán xong, khi đó phi công có thể đảo máy bay và bắn. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng bắn rượt đuổi là theo một vòng tròn vì mỗi lần bắn phi công cần xác định lại vị tí mục tiêu. nên việc rượt bắn sẽ là hình vòng cung, thẳng, vòng cung, rồi lại thẳng và cứ thế.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Giờ thí máy bay có thể bay và bắn với độ chính xác cao hơn, chúng ta hãy bàn về việc phát hiện mục tiêu và khoảng trống để bắn trong vùng chiến sự Nam Việt Nam. Đại úy Rick Ott, phi công AC-47 từng bay đến căn cứ Bình Thủy kể lại:


    Thông thường thì có ba chiếc máy bay hỗ trợ nhau. Một chiếc bay cảnh giới từ lúc chạng vạng cho tới nửa đêm. Chiếc thứ hai chờ ở dưới đất 5 phút. Đến nửa đêm thì chúng đổi vị trí cho nhau. Chiếc thứ ba xuất hiện."

    Rời Bình Thủy, bạn sẽ bay cảnh giới đợi phi đoàn 7 hoặc Bộ chỉ huy quân đoàn IV thông báo về các vùng nguy hiểm. Họ sẽ cho biết Việt Cộng đang tấn công đồn ấp nào. Hoa tiêu sẽ chỉ lối cho bạn. Khi đến nơi bạn phải phân biệt địch ta từ độ cao thông thường là hơn 1km. Đừng quên kẻ địch mặc bộ quần áo đen. Nếu những người lính liên lạc là người Mỹ hay nói tiếng Anh thì phi công sẽ nói chuyện với bộ chỉ huy ở mặt đất qua sóng radio. Nếu lính Nam Việt Nam gặp rắc rối thì chúng tôi cũng luôn có phiên dịch."

    "Chúng tôi thông báo rằng "Chúng tôi là Bóng Ma 81, đang ở ngay trên đầu với pháo sáng và minigun. Hãy đánh dấu vị trí các bạn và Việt Cộng". Sau đó có thể là một loạt đạn hay tên lửa nhằm về phía Việt Cộng. Sau khi xác định được vị trí của đồng minh, chúng tôi dùng pháo sáng. Rồi đến phần khó nhất - dọn dẹp khoảng trống để bắn."

    "Bất cứ chiếc AC-47 hay máy bay nào khác đều cần khoảng trống để bắn. Ở vùng đồng bằng này, điều đó có nghĩa là sự đồng ý từ căn cứ ở Biên Hòa, phi đoàn 7, tướng lĩnh Mỹ trong khu vực, tướng lĩnh VNCH, thậm chí là người đứng đầu thôn ấp mà bạn đang bảo vệ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trưởng thôn sang làng bên thăm mẹ vợ ? Chúng tôi chỉ việc bay vòng vòng thả pháo sáng trong khi chờ ai đó đuổi theo trưởng thôn hay bất cứ ai chúng tôi cần xin phép. Trong khi đó quân ta ở dưới đất bị bắn mà chúng tôi chẳng làm gì được. Trường hợp duy nhất được phép bắn mà không cần xin phép là khi máy bay bị kẻ địch tấn công. Nếu tình thế dưới đất trở nên rất khó khăn, một trong hai điều sau đây có thể xảy ra - quân ta bắn ở vị trí gần Bóng Ma và nói đó là Việt Công, hoặc phi công sẽ "tưởng tượng" là bị bắn."
    Sau khi có lệnh cho phép bắn, thường sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút trừ khi có vấn đề phát sinh, phi công sẽ bắn vào chỗ mà anh ta nghĩ đó là Việt Cộng. Phi công thường chỉ dùng hai khẩu súng. Khẩu thứ ba để dành cho trường hợp một trong hai khẩu bị trục trặc hay hết đạn.




    Loạt ảnh về một phi vụ của Bóng Ma. Hình đầu tiên là một chiếc AC-47 thả pháo sáng về vị trí tình nghi của Việt Cộng ở ngoại ô Sài Gòn. Hình thứ hai là một chiếc AC-47 khai hỏa sau khi xác định mục tiêu. Hình cuối là một chiếc Bóng Ma đang tấn công gần Sài Gòn. Nhớ rằng chỉ một phần năm số vệt là vệt đạn. (Fields và USAF)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •