Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Bàn về nhân vật Trịnh Công Sơn.

    Trịnh Công Sơn, cùng với Phạm Duy, Văn Cao là những nhạc sĩ hàng đầu của Tân nhạc, bao gồm về số lượng ca khúc, nội dung, chủ đề, ca từ, fan hâm mộ và số lần trình diễn; tất cả đều vượt trội so với phần còn lại. Một phần TCS có tài năng, một phần là nhờ sự lựa chọn về chính trị của ông, chúng ta thử xem xét sự lựa chọn của 3 nhân vật TCS, Phạm Duy và Văn Cao dưới đây:

    Văn Cao: Tham gia Việt Minh.
    Phạm Duy:Tham gia Việt Minh, nhưng từ bỏ, sau đó cũng không theo bên nào cả.
    Trịnh Công Sơn:Không theo bên nào.

    Rốt cuộc, người không theo ai cả là kẻ được hưởng lợi nhất, Văn Cao phải sống trên 1 cái gác nghèo khổ, Phạm Duy không được biểu diễn ở VN, còn Trịnh Công Sơn thì như tôi seach trên google, ông ấy luôn ăn mặc đẹp, hút thuốc, uống rượu ngoại, ở biệt thự, sống rất vương giả.

    Hành động của TCS, và việc từ tư duy của ông: phản đối chiến tranh; theo TCS việc chiến tranh là sai cả, là đau khổ, vì thế chẳng nên có chiến tranh. Nhưng với suy nghĩ như tôi, từ một người miền Trung, Trịnh Công Sơn phát xuất từ người gốc Hoa, nên ông ấy không có tư tưởng dân tộc. Cả đời họ Trịnh chẳng viết bài hát nào về Huế cả, tất cả nội dung bài hát của ông đều rất chung chung, không có điểm tựa, về mẹ, hay đất nước, hay quê hương đều như thế.

    Sự chung chung, sự không điểm tựa của các bài hát của họ Trịnh có thể kể như: Biết đâu nguồn cội, Chiều một mình qua phố, Đóa hoa vô thường, Mưa hồng,...giống như 1 khoảnh khắc của sự bâng quơ, vô tư lựa của 1 anh tri thức mới. Hay như lời sau:

    Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa

    Huế Sài Gòn Hà Nội Bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ

    Chúng ta thử nghe những lời ca mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, ví như Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, lời ca rất rõ ràng, tổng thể bài hát đứng rất chắc chắn.

    Giữa Mạc Tư Khoa, tôi nghe ( ứ ư) nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Ôi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê..... Ôi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê. Giọng em ngân lên rằng thương nhau cho trọn, rằng qua lận đận hiểu tận lòng nhau. Ơi câu hò năm nao em hát chiều nay sao mà yêu mà quí. Hát nữa đi hỡi em, cho vọng mãi đất trời. Ðiệu hò sông nước tha thiết tình đất nước. Ðậm nghĩa tình sau trước với bạn bè năm châu

    Hay bài Hà Tĩnh mình thương:

    Gửi Hà Tĩnh mình, răng mà thương, mà nhớ
    Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay
    Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi lớn ơi!


    Hoặc Hà Nội với Trịnh Công Sơn, chỉ là văn tả cảnh, không có cảm xúc gì:

    Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
    (phần tiếp theo bên dưới)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Sách của Hàn Phi Tử cho rằng:''Nói chung, những kẻ coi khinh tước lộc, coi nhẹ việc ra đi, bỏ trốn để tìm ông vua của mình, thần không gọi là liêm. Những kẻ bịa đặt lý thuyêt làm trái pháp luật, ra sức can gián trái ý nhà vua, thần không gọi là trung. Những kẻ thi hành ân huệ, phân phát cái lợi để thu phục người dưới và nổi tiếng, thần không gọi là nhân. Những kẻ rời thế tục đi ở ẩn để chê bai người trên, thần không gọi là nghĩa''.

    Xem câu của Hàn Phi Tử, ta thấy những kẻ như Phạm Duy, là vô liêm, và quả như vậy, cả được đời của Phạm Duy đều thiếu chữ LIÊM. Đối với TCS là thiếu nghĩa, nghĩa ở đây theo Hàn Phi Tử là VIỆC PHẢI LÀM. Nhân là yêu thương con người, nghĩa là thực hiện cái điều nhân ấy. Hàn Phi cũng cho rằng, những mà không áp chế được bằng luật pháp, thì phải giết đi. TCS đáng bị VNCH giết. Người mà danh lợi không mua được, pháp luật cũng không làm hắn sợ, thì phải giết đi.

    Cả đời họ Trịnh cũng chẳng có nghĩa, tức là việc phải làm để thực thi điều nhân, đơn giản họ Trịnh tận hưởng cuộc sống sung sướng của mình trong biệt thự, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, gái đẹp. Chưa 1 lần tôi thấy nhân vật này làm điều gì là Nghĩa.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Giờ tới xét lại cả Trịnh Công Sơn, Văn Cao nữa à [IMG]images/smilies/13.gif[/IMG] !!?? Cơ mà mod xài vô ảnh đao hay sao mà chém 0 thấy cả thẻ luôn thực là làm người ta có phần kinh hãi [IMG]images/smilies/13.gif[/IMG] !


    Nhưng với suy nghĩ như tôi, từ một người miền Trung
    Với suy nghĩ như tôi, từ một người Việt Nam thì tôi chả hiểu quý ngài là type người nào luôn!


    Sách của Hàn Phi Tử cho rằng
    Còn tôi thì cho rằng Hàn Phi Tử là một ông nho sĩ Tàu từ thời cổ xưa nào đóa và ông ta viết là viết về các ông nho sĩ Tàu thời của ổng nay lấy những cái tư tưởng đó đi lắp vào và phán xét mấy ông nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại thì chả khác gì lấy cá so với chim hết


    Xem câu của Hàn Phi Tử, ta thấy những kẻ như Phạm Duy, là vô liêm, và quả như vậy, cả được đời của Phạm Duy đều thiếu chữ LIÊM. Đối với TCS là thiếu nghĩa, nghĩa ở đây theo Hàn Phi Tử là VIỆC PHẢI LÀM.

    Cả đời họ Trịnh cũng chẳng có nghĩa, tức là việc phải làm để thực thi điều nhân, đơn giản họ Trịnh tận hưởng cuộc sống sung sướng của mình trong biệt thự, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, gái đẹp. Chưa 1 lần tôi thấy nhân vật này làm điều gì là Nghĩa.
    Rồi sao!? Mấy ông đó là nhạc sĩ, họ sáng tác nhạc hay => người ta thích => đấy là kẻ có tài, lại thêm mấy ông ý lại cũng sống chẳng có điều tiếng gì, 0 bức hại ai cả đấy là người đàng hoàng.


    Nhân là yêu thương con người, nghĩa là thực hiện cái điều nhân ấy. Hàn Phi cũng cho rằng, những mà không áp chế được bằng luật pháp, thì phải giết đi. TCS đáng bị VNCH giết. Người mà danh lợi không mua được, pháp luật cũng không làm hắn sợ, thì phải giết đi.
    À thế ra nhinho ta đây đầu đội trời chân đạp đất danh lợi 0 mua đc, pháp luật ta cũng éo care thì tức là ta đáng chết, đáng phải giết đi!?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    10
    Lỡ chẳng may TCS không sống ở miền Nam mà ở miền Bắc thì sao nhỉ ?? [IMG]images/smilies/65.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Trích dẫn Gửi bởi taitrumday
    Lỡ chẳng may TCS không sống ở miền Nam mà ở miền Bắc thì sao nhỉ ?? [IMG]images/smilies/65.gif[/IMG]
    Thì thay vì có dòng nhạc Trịnh sẽ có nhiều bài nhạc đỏ đc TCS sáng tác. TCS là dạng có cảm tình CM rồi. Nhưng cũng có thể ông vẫn sẽ là nhạc sĩ vô danh. Vì miền bắc không có Khánh Ly [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    cảm tình cái bình, Trịnh Công Sơn viết nhạc vàng, năm 75 vào trại cải tạo. Nhạc vàng gần đây mới được lưu hành
    nói chung nhạc đỏ mới có đất sống, nhạc vàng là loại nhạc cải lương, phản chiến

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Nhạc Trịnh chả có gì đặc biệt nếu không muốn nói ông này bài nào cũng dập một kiểu. [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] người ta nói nhạc Trịnh chủ yếu ở phần lời. Nếu nói đúng thì Trịnh chuẩn là một nhà thơ. Ông viết thơ, trong thơ có nhạc. Trịnh và Phạm đều viết nhạc phản chiến lời ca bi lụy, nói chung Trịnh ở Bắc thì lại như Phạm Duy bị cấm, Duy cá tính hơn nên bỏ vào nam, Trịnh trắc chịu nhịn (người Huế mà [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]).

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tôn Ngộ Chữ
    cảm tình cái bình, Trịnh Công Sơn viết nhạc vàng, năm 75 vào trại cải tạo. Nhạc vàng gần đây mới được lưu hành
    nói chung nhạc đỏ mới có đất sống, nhạc vàng là loại nhạc cải lương, phản chiến
    Trịnh Công Sơn đã kêu gọi văn nghệ sĩ không đi lưu vong, ở lại hợp tác với chính quyền mới trong đợt giải phóng 30/04/1975. Sau đó ổng sáng tác những bài Nối Vòng Tay Lớn, Huyền Thoại Mẹ ...

    Nhạc vàng nào cải lương, phản chiến [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] Nhạc vàng là từ chỉ chung dòng nhạc miền nam trước 1975 thôi. Trong đó có đủ các thể loại. Nhiều bài hát trong số đó phục vụ cho việc bắt lính chứ ở đó mà phản chiến. Lính Dù Lên Điểm, Thiên Thần Mũ Đỏ chẳng hạn. Còn cái thể loại than thở tâm trạng của lính thì không gọi nó là phản chiến được. Và nhạc vàng cũng có những bài phản chiến.

    Ngày nay người ta nói dòng nhạc Trịnh như một thể loại biệt lập với những dòng nhạc vàng còn lại. Mặc dù nhiều bài vẫn đúng với định nghĩa nhạc vàng. Tuy nhiên tui chưa từng nghe Trịnh Công Sơn sáng tác bài nào nói về lính ngụy cả. Toàn là triết lý, tự sự này nọ. Ba cái nhạc này mà ở miền bắc trước năm 1975 thì nhiều khả năng Trịnh Công Sơn dính trấu ủy mị, bị kiểm thảo phê bình [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] Nghĩ sao đang oánh nhau ầm ầm mà cứ "chiều một mình qua phố, nghe sầu nhớ nhớ tên em" [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    miền nam đi lính là bị động nên đương nhiên phản chiến. Mấy ông miền bắc đánh xuống nam thì máu là đúng rồi

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi Tôn Ngộ Chữ
    miền nam đi lính là bị động nên đương nhiên phản chiến. Mấy ông miền bắc đánh xuống nam thì máu là đúng rồi
    Chống ngoại xâm, thống nhất đất nước nên phải "máu" chứ. Mà miền nam thiếu gì vùng giải phóng, thiếu gì bộ đội người miền nam. Đâu chỉ là miền bắc đánh xuống [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •