Trích dẫn Gửi bởi Lí Tĩnh
Nguyên văn trong Nguyên Sử:



Cakcadu chỉ huy tiền phong (quân đi trước, cho nên không có chuyện ai dè, ai ngờ, ai mà biết), mục tiêu của ông ta là không giao chiến với quân Trần vội, nếu có vẫn phải tìm cách đốt thuyền. Phong cách quân sử của Mông Cổ là chỉ huy giao cho nhiệm vụ, cấp dưới có toàn quyền sử dụng quân lực để hoàn thành nhiệm vụ đó (Auftragstaktik). Trong ĐVSKTT có một đoạn mô tả quân Champa lén lúc quân canh thuyền đang ngủ mà đem lửa đốt thuyền, hành vi đốt thuyền là hành vi bí mật, lén lút (stealth mission). Cakcadu có thể tuân mệnh, nhưng nhiệm vụ của ông ta vẫn là canh cướp thuyền, dẫu cho có giao chiến hay gì đi nữa vẫn phải làm cho kỳ được nhiệm vụ đó. Huống chi chỗ đỗ thuyền của quân Trần phải nằm cách xa đại quân một quãng đường. Cakcadu không thể cùng có mặt khi giao chiến với quân Trần cùng lúc cùng chiến địa với Uryangkhadai. Trận này quân Trần thua tan tác kéo nhau chạy xuống thuyền là đúng, nhưng việc cướp không được thuyền là do đâu thì ta chưa rõ.

Nhưng việc thấy được tầm quan trọng của thủy quân chỉ với 1 lần giao chiến đầu tiên cho thấy Uryangkhadai là viên tướng sắc bén đến mức nào. Ông ta thấy ngay quân sự An Nam không có thuyền không xong. Chẳng qua là người chỉ huy cấp dưới làm chưa tròn trọng trách, hoặc tình huống bất ngờ trong chiến tranh khiến kế hoạch quân sự của ông ta không thành công (fog of war), chẳng ai dám nói ông ta bóc phét gì cả.

http://dammenghiencuulichsu.blogspot.com/
Vẫn thấy là Cakcadu dù muốn dù không một khi đã qua sông vẫn sẽ là đội mở màn trận đánh. Đánh tiên phong địch trước là điều quá đỗi bình thường, thêm nữa Ngột Lương Hợp Thai mới chỉ nhìn và nghe báo cáo đã biết điểm yếu của quân ta là cơ động bằng thuyền thì quân ta sao lại không biết mà để thuyền cách một quãng đường được ? Và quãng sông gần Bình Lệ Nguyên đâu có lớn lắm mà mới chỉ chia quân ra ba đội vượt sông đã không nhìn thấy mặt nhau ? Nên xét đây là tình huống bất ngờ trong chiến tranh là hợp lý nhất.