Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5

    Bàn về văn nhân trong xã hội phong kiến phương Đông

    trong chúng ta đây ai chắc cũng từng đọc qua về thời Phong kiến ở phương Đông.

    tại phương đông sau nhiều năm cái vị trí của văn nhân trí thức thực sự rất cao. được mọi người nể vì. họ được xem trọng đến mức mà có nhiều câu nói như:

    " ngồi trong trướng, mà bình thiên hạ"
    "dùng võ giành thiên hạ, và dùng văn trị thiên hạ".

    họ được xếp đứng đầu trong số các tầng lớp phong kiến:
    "Sĩ, nông, công, Binh"


    vấn đề ở đây chúng ta bàn luận xem họ là người tốt hay người xấu. họ giúp nước hay hại nước.


    về bản chất những người đọc sách thánh hiền được răn dạy giữ mình rất mạnh thì phải rất tốt.
    nhưng đáng tiếc tật xấu của họ quá nhiều:

    1. văn nhân tự cho mình là cao hơn thiên hạ, họ rất kiêu ngạo cái mà họ tự xưng là hạo dương chính khí:
    thế nên văn học mới có câu:" sĩ khả sát, bất khả nhục".

    họ xem trọng bộ mặt, danh vọng của mình rất nhiều. hơi một tí thì họ tự ái.
    vua quan phải đến cầu họ mà không phải họ đến cầu vua quan.

    có những gã ngông cuồng đến kinh khủng ví như Cao Bá Quát dám tự tuyên bố: "chữ trong thiên hạ chứa đầy trong 2 bồ, thì chữ trong bụng bá quát chiếm đến một bồ"

    2. văn nhân là kẻ tự cho mình cái quyền đứng trên thiên hạ. có quyền phán xét tất cả các hành vi của thiên hạ, nhưng họ không bao giờ phán xét hành vi của mình:

    họ tự cho mình thanh cao. nhưng họ thanh cao ở chỗ nào cơ chứ. họ dùng văn tài, dùng cái họ nghĩ là đúng để ép chết biết bao người. biết bao phụ nữ bị ép đến chết bởi tư tưởng của họ. họ thanh cao mà họ cho mình cái quyền xem thường Phụ nữ: " vợ là quần áo, anh em là tay chân"

    họ thanh cao mà họ áp đặt đủ điều với phụ nữ: tam tòng tứ đức.
    trong khi họ 5 thê bảy thiếp, nàng hầu vô số, đi lầu xanh tá lả.

    3. họ tự cho rằng sau khi đọc sách thánh hiền thì họ đã biết cả thiên hạ.
    dùng một áng văn thơ mà cả thiên hả phải phục. thật cao ngạo và ngu xuẩn.
    " nói dù hay cách mấy, nhưng không làm được cũng là đít vịt mà thôi".

    họ tự cho họ có cái tài kinh bang tế thế, một kế sách của họ có thể định được trăm vạn hùng binh. thật nực cười kế sách của họ dù có ghê gớm cỡ nào cũng là lý thuyết còn việc chuyển nó thành một chiến lược lại cần những tướng lãnh tài giỏi.

    cho họ cầm quân thì thất bại là nay mai, vì họ rất cứng ngắc không quyền biến, không hiểu rõ về quân đội và họ sống xa cách với quân sĩ. họ vống không được lòng quân sĩ.

    4. văn nhân là loại dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm:
    không biết làm bất cứ việc gì, ngoài việc đọc sách ra. loại người này hết sức vô dụng.

    5. họ tưởng rằng cái gì họ cũng biết nên dần dần khiến cho nhiều người trực tiếp hay gián tiếp bị họ hại chết.
    đặc biệt các cụ văn nhân chuyển sang hành nghề y.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Em xin bổ sung là họ luôn tự cho mình đúng, thằng nào ko nghe mình là sai, là tà đạo
    => chê khinh quan trường, khoái sống ẩn dật chỉ trỏ "phản biện" [IMG]images/smilies/33.gif[/IMG]

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    1 : giỏi hơn những người còn lại gấp vài trăm hoặc vài ngàn lần bác cũng sẽ có cái tính cách đấy [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG]

    2 : anh em bạn bè mới là cuộc sống , anh chỉ có thể giàu có khi anh có bạn bè anh em giúp đỡ ... vợ con chỉ là tình cảm gia đình ... giỏi giang và nhưng cái như sự nghiệp cũng rứa ...

    3 : tất cả danh sĩ đều cho ra theo họ xuất hiện một phương cách phương châm nên cũng sẽ thành thánh hiền hết .. nếu ko ra được 1 cái gì đó thì bi bắt bẻ 2 3 câu ngóm ngay ... cứ xem xét đi thì biết tại sao lại nói như vậy ...

    4 : bác học hết 12 rồi bị thu nhỏ như connan thì về học cấp 1 bác có ngủ và ăn rồi ăn lại ngủ ???

    5 : láo + liều + lộng ngôn chết là điều chắc chắn ....

    6 : về ở ẩn là cách tốt nhất để ko vướng vào cái gì hết ... vô quan hữu an hữu quan bất an ... [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    1. Văn nhân rất trọng lễ, người hiểu đạo thực sự sẽ biết khiêm cung.

    Cao Bá Quát kiêu ngạo vì Tự Đức và đám văn nhân dưới ông ta toàn lũ bất tài. Ông ta vẫn biết đánh giá đúng bản thân, sau khi đi sang Singapore, chính ông đã nói:

    Tân - gia vừa vượt con tầu
    Mới hay vũ trụ một bầu bao la
    Giật mình khi ở xó nhà
    Văn chương chữ nghĩa chỉ là trò chơi
    Không đi khắp bốn phương trời
    Vùi đầu án sách uổng đời làm trai


    Ngông cùng thời với Cao còn có Nguyễn Công Trứ, lý do cũng vì thời thế cả.


    2. Đạo học chân chính nhất của thuyết chính danh là "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", xét mình trước xét người "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

    Còn về phụ nữ, phải nói thế này: có phụ hệ tuyệt đối nhưng không có mẫu hệ tuyệt đối. Đàn ông được phú cho nhưng lợi thế đặc biệt nên đa phần lấn lướt. Phương Tây tự hào nào tôn trọng phụ nữ, nhưng nếu đó là sự thực, đã không có ngày Quốc tế phụ nữ tồn tại. Ngay thời nay nữ giới ở các vị trí chủ chốt tỷ lệ còn rất thấp, mất cân bằng giới xảy ra khắp nơi.


    3. Trong thời đại mà sách vở ít ỏi, nghề in lạc hậu, tri thức cấp cao nhất chỉ là sách thánh hiền, đọc hết đương nhiên có tư cách nói biêt hết thiên hạ.

    Tất nhiên, sách th không thể phản ánh hết thiên hạ, đó là tại sách và cách đọc sách. Có câu: "đọc ngàn cuốn sách, đi vạn dặm đường", khuyên kẻ sĩ phải có trải nghiệm thực tế.


    4. Chuyện dài lưng tốn vải xuất phát từ việc đọc sách, viết văn, đi thi, thi đỗ rồi làm quan là một quá trình lý tưởng, mơ ước của mọi người. Nhưng không phải ai cũng thành công, còn kẻ thất bại phải chịu sự chế nhạo đó, thậm chí người thành công ban đầu cũng phải lấy sự chế nhạo này làm động lực.


    5. Kẻ kém cỏi ở 3 sẽ dẫn tới 5


    Tóm lại: Văn nhân không hiểu đúng hoặc bị cố tình dạy sai chứ không bởi tư cách của họ. Lý do: Nhà cầm quyền luôn muốn sửa đổi tư tưởng của văn nhân sao cho hợp ý họ nhất.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •