Trang 19 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819
Kết quả 181 đến 184 của 184
  1. #181
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi hinalsvn
    Bài này của bạn nghiêm túc, có nhiều tiến bộ. Tôi khen!
    Sẽ trả lời bạn sau!
    - Trước nay tôi không thẹn với mình là bài nào tôi làm cũng nghiêm túc, không cứ riêng bài này, nhưng cũng cảm ơn bác đã khen.

    - Nói thêm quan điểm của tôi về "chính danh". Tôi nghĩ, xin nhắc đi nhắc lại là "tôi nghĩ", "tôi cho" là nêu quan điểm cá nhân, không có tính khẳng định như đinh đóng cột gì cả. Xin bác đừng có cho là tôi khẳng định. Tôi nghĩ "chính danh" là cái Nho gia đặt ra để giải thích hay tiên đoán việc bại vong của một quốc gia hay một con người. Nó không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng vì cái "chính danh" đó mà sinh ra bao kẻ ngu trung, giáo điều, không linh hoạt, cứ cố cứu cái tàn dư của một chế độ, một xã hội đã hủ bại lắm rồi, chỉ vì cho là nó có tính "chính danh" mà cho rằng cái lực lượng mới lên là "phản nghịch", "thoán đoạt".

    - Tôi lấy ví dụ: họ Trần cướp ngôi họ Lý, giết bao tông thất họ Lý, để Lý Long Tường chạy một mạch vài nghìn cây số sang tận Cao Ly lánh nạn, có khủng khiếp không? Có "chính danh" không? Rồi việc nhà Trần lấy người trong họ, Trần Liễu bị em ruột cướp vợ mà nảy sinh thù oán, xui con là Trần Quốc Tuấn làm phán. Việc lấy người đồng tộc bị Nho gia phê phán ghê lắm, có "chính danh" không? Rồi chính mấy ông Nho gia đó cũng phải thừa nhận, không có bậc hùng tài đại lược như Hưng Đạo Vương thì xã tắc đã đổ rồi. Đấy, có phải là nhờ tài của Trần Quốc Tuấn nói riêng và các tương lĩnh nhà Trần nói chung, biết vỗ về tập hợp nhân dân, biết sửa sang phòng bị chống giặc ngoại xâm nên nhân dân ủng hộ mà hết lòng giúp sức mới giữ được nước, chứ có phải là nhờ "chính danh" mà giữ được nước đâu.

    - Lại lấy ví dụ khác ở bên tàu: nhà Nguyên nhà Thanh vào cướp nước tàu, có "chính danh" không? Thế mà cai trị Trung Quốc tổng cộng 400-500 năm. Nhà Tống, có "chính danh" đầy mình không? Mà cuối cùng vua tôi phải nhảy xuống biển mà tự tử, nước để cho kẻ ngoại bang cai trị.

    - Lại giả sử, Hồ Quý Ly là bậc hùng tài đại lược, tài kiêm văn võ, tiến hành cải cách từ từ mà vỗ yên nhân dân, thì cơ chống giặc Minh có khi được. Thế thì cái quốc hiệu ông ta đặt có là "Đại kém" đi nữa thì vẫn là "chính danh", vẫn chẳng ai nói gì.

    - Chưa nói đến Lý Bí đặt quốc hiệu từ thời Bắc thuộc là Vạn Xuân, đến Gia Long đổi quốc hiệu là Việt Nam, Minh Mạng đổi quốc hiệu là Đại Nam, thì cũng chẳng mất tính "chính danh" của nước ta.

    - Thế nên tôi cho là, "chính danh" chẳng qua là cái người ta tự đặt ra để ràng buộc mình, lợi không thấy mà hại thì nhiều. Tôi cho là người lãnh đạo mà ngu tối kém cỏi, không được lòng dân, thì cái quốc hiệu dù có là "Đại Việt thần thánh quốc" đi nữa, có "chính danh" ngút trời đi nữa, thì cũng bại vong. Người lãnh đạo mà sáng suốt tài giỏi, tập hợp quanh mình những người tài giỏi, biết khéo vỗ về nhân dân, thì dù quốc hiệu có là "Cửu Chân", "Giao Chỉ" đi nữa thì cũng giữ yên ổn xã tắc, đưa nước ta hùng cường.

    - Vì vậy, tôi trộm nghĩ bác chê Hồ Quý Ly ở cái quốc hiệu ông ta đặt là chỉ nhìn cái ngọn mà không nhìn gốc, chỉ nhìn bề ngoài mà làm ngơ cái thực chất bên trong. Nguyễn Trãi có chê ngắn gọn thế này thôi: họ Hồ chính sự phiền hà mà làm cho lòng dân oán hận. Tôi cho đó là cái chê đúng nhất.

    - Nói thêm về chữ "ngu": tôi nhận là bác có lý khi đặt ra vấn đề có thể chữ "ngu" gốc nôm. Nhưng người Việt nói chữ "ngu" gốc Nôm với hàng loạt từ láy thì người Trung Quốc cũng có thể đưa ra một đống sách vở, dẫn chứng rồi cách dùng chữ "ngu" như "ngu si", "ngu ý" của họ để bảo đó là gốc tàu. Tôi cho là chẳng bao giờ tranh cãi có thể dứt được, vì sách vở ta thời thuộc Minh bị phá hủy hết, mà chữ viết của ta, nếu có chữ Việt cổ thật, thì cũng chẳng còn dấu tích gì mà truy lại nữa, chữ Nôm thì lại dựa vào chữ Hán mà sáng tạo ra.

    - Kết luận: theo ngu ý của tôi, ta nên bỏ những sáo ngữ như "chính danh", "chính nghĩa" trong tư tưởng đi mà tập trung vào thực chất. Những thứ đó đến sau khi nước ta hùng cường, dân ta giỏi giang, giàu mạnh, chứ không phải đến trước, đó là theo thiển ý của tôi.

    - Tôi nói đến đây là hết ý, tôi cũng xin rút lui lần cuối, bởi vì tôi thấy thời gian của tôi hạn hẹp, mà tranh luận với bác thì kéo dài không biết đến bao giờ. Tôi cũng xin bác chú ý đến việc trả lời bác Tĩnh. Tôi cho bác Tĩnh và bác Vô Vi là hai trong những người học rộng biết nhiều của diễn đàn ta, tuy lời lẽ của bác Tĩnh có phần khó nghe, quan điểm của bác Tĩnh có cái khác biệt, nhưng cũng là người đáng để ta học hỏi, vì tôi cho là tranh luận là để học hỏi, không phải để phân thắng thua.

    - Gửi bác Tĩnh: tôi cho là trong tranh luận, bác nên dùng lời lẽ mềm mỏng hơn, đây là diễn đàn mạng, lại càng dễ uốn nắn câu chữ của mình.

    - Gửi bác Argon: tôi cho là khi bác nói đến việc "công kích cá nhân", bác nên chỉ rõ ai là người đã làm vậy, bác không nói rõ thì tôi nghĩ bác "vơ đũa cả nắm", vì tôi tự thấy trong quá trình tranh luận tôi không công kích cá nhân một ai cả.

  2. #182
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    65
    Thống nhất tư tưởng:

    Tôi mong chúng ta nên trao đổi trên tinh thần cởi mở, học hỏi. Hãy xét đến tính hợp lí của vấn đề và cái nhìn tổng thể thay vì săm soi đi vào từng câu từng chữ, cái gì cũng bằng chứng đâu(sách nào ghi, thời gian nào). Tôi viết rất nhiều câu chữ trong chủ đề này rồi, rất mất thời gian phải đáp ứng đủ, trừ trường hợp điển hình.

    Hoan nghênh bạn nêu quan điểm về chính danh.
    Tôi sẽ nói sau.

    Trích dẫn Gửi bởi vancraft
    Có vài điều như sau:

    - Thứ nhất, phải nói bao nhiêu lần đề bác hiểu, tôi KHÔNG khẳng định từ "ngu" dốt xuất phát từ tàu. Tôi thấy nó trong sách Luận ngữ nên tôi chỉ giả định nó xuất phát từ tàu. Nhắc lại, chỉ là GIẢ ĐỊNH, tôi không hề loại trừ việc nó có nguồn gốc là từ ta. Bác đừng phát ngôn kiểu "rõ ràng bạn đã mặc nhiên cho nó xuất phát từ tàu".


    - Thứ năm, (nhắc lại, GIẢ SỬ cả 2 chữ "ngu" là từ mượn), thì tôi cũng chẳng quan tâm chữ nào là từ mượn trước cả, quan trọng gì? Cái tôi quan tâm là nếu chữ "ngu" dốt đó là mượn, thì nó có được mượn trước hoặc trong thời Hồ để dân đen chửi hay không thôi. Nếu chữ "ngu" đó là chữ nôm có từ ngàn đời rồi thì không bàn nữa, nhưng cái thuyết đó lại bị cái thuyết chữ "ngu" (dốt) gốc tàu ngáng trở, thành ra còn đang tranh cãi. Mà với một thứ còn đang tranh cãi như thế, mà cứ khăng khăng là mình đúng, rồi dựa vào đó mà chê trách cái quốc hiệu, thì tôi không phục.
    Thống nhất phương pháp:
    Xét tính logic của vấn đề, để không còn cảnh ông nói gà, bà nói vịt.

    Có hay không từ ngu(dốt) được dùng thời HQL là vấn đề mà các bạn đã lôi ra và chúng ta tốn khá nhiều câu chữ cho nó. Tôi sẽ tập trung vào vấn đề này trước.

    Tôi cho là có (kí hiệu là A), bạn cho là không (NA not A)

    Có A, sẽ dẫn đến xuyên tạc ngu(nghiêu)(kí hiệu là ngu1) thành ngu(dốt)(kí hiệu là ngu2).

    Lưu ý, dùng chữ (dốt) và (nghiêu) để phân biệt 2 chữ ngu tương ứng, chứ tuỳ thời, ngu không đồng nghĩa tương ứng là dốt hay nghiêu.


    Hãy xét các bằng chứng (Bc) cho A của tôi:
    Bc A1:
    Theo thời gian, tôi chia ra làm 3 giai đoạn:
    Gd1: trước thời HQL, Tàu có dùng cả ngu1 và ngu2

    Gd3: sau thời HQL, Việt có dùng cả ngu1 và ngu2. Nhưng
    .. ngu1 hầu như không còn, thậm chí không có trong nhiều từ điển phổ thông. Nghĩa ngu1 phải giải thích bằng những từ ngữ khác (chứng tỏ không phổ biến, không thông dụng, xa lạ, khó hiểu)

    .. ngu2 dùng rất phổ biến, tự nó có nghĩa

    Gd2: thời HQL, có ngu 1.
    Vậy từ gd1&3 có thể xem gd2 có ngu2 được không? Ngu2 có rất nhiều cơ sở để có hơn ngu1. Ngược lại, có bằng chứng nào nói nó không có?


    Bc A2:
    Ngu2 có hình thức láy, các từ đồng dạng, phái sinh liên quan đến phụ âm đầu và vần. Ngôn ngữ học cho phép nói nó là từ gốc Việt hoặc được mượn rất lâu (có thể là các nguồn Hán, Thái,.. khác nhau), coi như là từ Nôm. Là từ gốc Việt hay mượn rất lâu cung đều vượt mốc về thời điểm so với thời HQL.

    Bc A3:
    Từ điển Hán Nôm như (http://hannom.huecit.vn/Home/tabid/3.../Default.aspx#) có 2 từ ngu, 1 là ngu Nôm, 2 là ngu Hán Việt. Tôi còn đang nghi thực sự có 2 từ ngu và chúng lây nghĩa qua nhau nhưng bàn thêm về điều này thì hơi dài dòng, khó hiểu.

    Nhưng chữ Nôm muộn thì có từ tk17 về trước, sớm thì tk10 hoặc trước đó. Còn từ Nôm thì có thể lâu hơn. ngu Nôm được dùng phổ biến sẽ có khả năng ra đời lâu hơn so với thời HQL. Thông thường từ HV mượn về sau thì khả năng sinh từ đơn bằng biến đổi âm rất ít so với khả năng kết hợp để tạo từ ghép. Ngược lại, từ Nôm rất dễ sinh từ bằng biến đổi âm.

    Nếu định phủ nhận nó là từ Nôm thì phải phủ nhận một loạt các từ đồng dạng, liên quan với nó. Không thể nói chơi chơi là chúng mới ra đời, chúng là sản phẩm phát sinh của ngu2



    Còn các bằng chứng cho NA, bạn có thể hệ thống cho tôi xem được không!?

    Nếu bạn không có bc nào cho NA, còn tôi thì có. Vậy, trong 2 lựa chọn hoặc A hoặc NA thì A phải là mặc nhiên, đúng không?


    Từ mặc nhiên A, tôi suy ra => ngu1 dễ bị xuyên tạc thành ngu2 (kí hiệu B)

    Bạn muốn phủ nhận B bằng cách phủ nhận A. Như vậy theo tôi, phía bạn cũng là người cần phải đưa ra bằng chứng. Đó là tính logic chặt chẽ của vấn đề.


    Bạn đưa ra giả sử/định thuyết ngu2 Tàu nhưng lại không có bc, nhưng bạn lại coi nó là ngáng trở (Ngáng trở thế nào? Tôi chỉ thấy nó là bc củng cố thêm cho A), thế thì chẳng phải bạn đang mặc nhiên coi cái giả định của bạn là đúng rồi còn gì!?

    Sự mặc nhiên không đồng nghĩa với đinh đóng cột, nhưng là đang được thừa nhận. Bạn hoàn toàn có thể phủ định nếu có bc.
    Tôi phải bảo vệ sự mặc nhiên bằng mọi cách hợp lệ, tất nhiên là phải xem xét tất cả các ý kiến phản biện.

  3. #183
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    26
    Trích dẫn Gửi bởi vancraft
    Có vài điều như sau:

    - Thứ hai, "Đại Việt là tên nước chính danh". Chính danh là gì? Thế nào là "tên nước chính danh"? Trong hai chữ Đại và chữ Việt, chữ nào "chính danh", hay cả hai? Tại sao lại là "chính danh"? Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân, Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam, Minh Mạng còn ném chữ "Việt" đi, đặt có mỗi Đại Nam, thế là có "chính danh" không?

    - Thứ ba, tôi nghe Khổng Tử là người đầu tiên nói về chữ "chính danh", thế nên Nho gia rất tôn sùng cái chữ "chính danh" này. Ấy thế mà Ngô Sĩ Liên, Phan Phu Tiên là người cổ súy Nho gia, gọi Sĩ Nhiếp là Sĩ Vương, thì chắc chắn cũng coi trọng việc "chính danh" lắm, không có một lời nào chê trách cái quốc hiệu Đại Ngu đó cả. Bác giải thích thế nào về việc này? Tôi không bảo là nó chứng tỏ Đại Ngu là "chính danh", tôi chỉ bảo là nó có đáng để bác suy ngẫm lại về cái thuyết chính danh của bác không?

    - Thứ tư, chê trách Hồ Quý Ly thì nhiều lắm, và tôi đồng ý ông ta có nhiều điểm kém, nhiều người chê lắm rồi, nhưng có riêng bác thì tập trung chủ yếu vào quốc hiệu mà ông ta đặt.

    .
    Chính danh là gì?

    Danh ở đây là tên. Hầu như mọi thứ trong cái thế giới này mà ta thấy được thì đều có một cái tên. Có tên do tự xưng hoặc do gán ghép, áp đặt. Tên của đối tượng A thì không phải là A nhưng là cái đại diện cho A.

    Đại diện cho A mà không phải là cái đặc trưng, tiêu biểu, không thể hiện được bản chất của A, không thấy được một cái thuộc tính a nào đó mong muốn thì không phải là đại diện.

    Cái tên thực ra cũng chỉ là một khái niệm, người ta dùng khái niệm này mô tả về cái đại diện. Do đó khái niệm chính danh hiểu rộng hơn không chỉ ở cái tên, tạm hiểu nó là một tính chất thể hiện mức độ nhiều ít của sự đại diện của một đối tượng a cho một đối tượng A.


    Nói về cái tên. Nếu đối tượng A mang một cái tên x nào đó không đúng tên, đúng bản chất, đúng với thuộc tính a mà nó phải thể hiện thì ta nói cái tên x không chính danh.

    Nếu nó mang cái tên b thể hiện được phần nhiều gần giống như a thì ta nói nó chính danh cao

    Còn nó mang cái tên p nào đó xa rời a, b thì ta nói nó ít có tính chính danh.


    Nếu bạn hiểu được và đồng ý với ý niệm mà tôi trình bày, chắc bạn cũng sẽ tự có câu trả lời cho nhiều ví dụ mà bạn trích dẫn về tính chính danh, hiểu được tôi và nhiều nội dung tôi nói

    Khổng Tử được ghi nhận là có nói về chính danh.
    Nhưng không nên đóng khung trong những gì ông ấy nói, và xem đó là chân lí, là không thể thay đổi

    Nhắc lại với bạn, HQL đặt tên nước là Đại Ngu chỉ là 1 dấu hiệu điển hình cho sự mất tính chính danh, mất nước. Không phải vì chỉ ngu1 có thể xuyên tạc thành ngu2 mà tôi phải dùng chữ "ngu"


    Một đối tượng có nhiều mặt, nhiều thuộc tính; trước một đối tượng B hoặc xem xét đánh giá về 1 vấn đề nào đó của A thì không nhất thiết phải lấy cái đặc trưng, tiêu biểu nhất của A để trưng ra, mà là chọn mặt, chọn thuộc tính phù hợp là được rồi.

    Vd: lớp trưởng là người đại diện chung cho cả lớp.
    Nhưng cô giáo có thể nhờ/cử 1 học sinh nào đó của lớp lên phòng học cụ lấy đồ cho cô, cho lớp. Trong trường hợp này, học sinh này là đại diện cho lớp. Giáo viên ở phòng học cũ vừa dựa theo quy chế, vừa dựa vào .. niềm tin để chấp nhận học sinh này là đại diện của lớp đó.

    Nếu một nhân viên là đại diện cho công ti A được cử tới công ti B hoặc cơ quan nhà nước C để làm việc thì nhân viên đó phải thể hiện tính chính danh thường bằng giấy giới thiệu, có tên tuổi công ti, con dấu, sự thừa nhận của pháp luật.

    Tính chính danh không phải là bất biến theo thời gian, nó cũng được xây dựng, vun đắp và mất đi nếu không giữ.

    Vd D là chính đảng ở VN, hoàn toàn chính danh trong quá trình lãnh đạo, dẫn dắt cách mạng đến thành công trong quá khứ. Hiện tại thì tính chính danh cũng vẫn cao nhưng bắt đầu đã có những dấu hiệu suy giảm. Nếu trong tương lai, các dấu hiệu xấu gia tăng đáng kể, làm mất niềm tin nghiêm trọng của hầu hết dân chúng, đồng thời có 1 đảng khác dần chiếm được niềm tin của quần chúng thì Đ sẽ dần mất tính chính danh. Đ có lợi thế quá khứ đã từng xây dựng niềm tin nên có thể vực dậy tính chính danh nếu có hành động phù hợp; ngược lại cũng có thể có những hành động gọi là phản động, phản tiến bộ, phản nước thì sẽ mất hoàn toàn tính chính danh. Để mất nước như HQL nữa thì khỏi nói.

    Đại Việt là quốc gia, tập hợp của người (Lạc) Việt, di cư Bách Việt và nhiều dân tộc khác, trong đó người Việt là chủ đạo, lãnh thổ nằm trên vùng đất với trung tâm là của người Việt. Văn hoá, tư tưởng, ngôn ngữ đều liên hệ chặt chẽ với người Việt. Vậy lấy cái tên quốc hiệu Đại Việt là hoàn toàn chính danh, người lãnh đạo Đại Việt chắc chắn phải thừa nhận các giá trị này và coi mình là một thành phần trong tập hợp đó.
    Nhà Trần gốc Mân. Dùng thủ đoạn để chiếm ngôi từ nhà Lý tất nhiên không chính danh bằng nhà Lý.

    Nhưng nhà Trần trước khi chiếm ngôi cũng đã chuẩn bị bằng cách lấy lòng không chỉ nhà Lý mà còn cả dân chúng Đại Việt.
    Sau đó, họ khôn khéo hợp lí hoá việc đưa Lý Chiêu Hoàn lên làm vua (hoàn toàn chính danh), rồi vợ nhường ngôi cho chồng (nhường chứ có cướp đâu. Cách giảm bớt được mũi dao chính danh chĩa về mình). Khi lãnh đạo đất nước chống lại quân Mông Nguyên thành công, giữ được nước Đại Việt thì tính chính danh của họ dâng cao đỉnh điểm.

    Rõ ràng từ trước khi chiếm ngôi đến sau này, họ đều nhận mình là một thành phần của Đại Việt, thừa nhận các giá trị của Đại Việt và làm nó phát triển hơn. Ở đỉnh của đỉnh, họ cũng có thể đưa giá trị gốc Mân của họ lên bằng cách này hay cách khác nhưng họ đã không có những hành động điên khùng như đổi tên nước, đưa một thằng cha căng chú kiếc nào đó không rõ làm quốc hiệu. Chẳng ai nói cái tên đó không hay, không được người Việt biết đến, thậm chí là 1 giá trị (theo Nho gia) liên quan đến, trong tập hợp quốc gia. Nhưng nó không phải là tiêu biểu, là đặc trưng là cái hồn, cái chính danh của Đại Việt.
    Cuối nhà Trần cũng mạt, be bét. Tính chính danh có giảm. HQL còn làm nó tệ hơn (để dễ chiếm quyền, khác với băng Trần Thủ Độ). QL thề thốt với vua Trần cùng trời đất rồi thì sau đó phản, bảo sao trời không ghét bỏ (DVSKTT)

    Quý Ly có những cải cách và chính sách tiến bộ nhưng áp dụng không phù hợp, bè phái tay chân thì không đông, không mạnh. Đáng ra phải củng cố thế lực, củng cố lòng dân, lấy được thế tính chính danh kha khá rồi mới áp dụng thì có lẽ đỡ hơn nhiều.

  4. #184
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Giáo dục Việt Nam và các nước trên thế giới này nên bổ sung môn TIỀN cho các em nó học cho đúng với thực tế xã hội chứ dăm ba cái môn sử hay môn gì gì nữa thì cũng éo có quan trọng gì đâu, dẹp luôn càng tốt. Học sử không kiếm được ra tiền mà các em và phụ huynh không chịu học thích học và ko thi thì có gì mà cái xã hội này cứ ồn ào phán xét. Có thể mọi người cũng éo cần phải biết quang trung, lê lợi... là ai, nhưng đéo kiếm ra tiền để đút vào mồm thì mới thưc sự có vấn đề. tiền chi phối cái xã hội này đéo có tiền mày chỉ là thằng thất bại, Bill Gates Warren Buffett đầu cần biết lịch sử, lãnh đạo đất nước lớn nhất thế giới như Tập Cận Bình còn học lịch sử ng..u lòi ra.
    Cho nên lịch sử là cái éo gì mà bắt buộc các em phải học. Lịch sử là cái éo gì, đã bao giờ có chỗ đứng thực tế trong cái xã hội này đâu mà các đòi cứu, ngoái mấy câu khẩu hiệu hô hào này nọ . chốt lại...ĐÉO QUAN TRỌNG.

    COMMENT THẬT TÂM HUYẾT.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •