Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 53
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi Argon
    Cái này là chia sẻ ý tưởng thôi cũng chẳng phải tranh luận đúng sai. Mình muốn bàn về một số cái chưa hay của dân ta. Có ông học giả Tây gọi đó là "chủ nghĩa tập thể", còn các bạn muốn gọi nó là tên gì cũng được. Nhưng nếu gặp các trường hợp này:

    - Có ai yêu cầu bạn "mày hãy hi sinh lần này vì tập thể đi"
    - Có ai đó áp đặt suy nghĩ của họ lên bạn, bởi họ có vai vế lớn hơn
    - Nhờ vả bạn chuyện gì "chẳng lẽ tao với mày là bạn bè lâu năm mà không giúp được"
    - Ngăn cản bạn làm một chuyện, không phải vì lý do gì logic, mà vì "sợ mất mặt", "sợ thiên hạ cười cho"

    thì hãy biết rằng những đòi hỏi kể trên là phi logic và không có giá trị. Những cách đòi hỏi đó được sử dụng rất nhiều bởi vì chúng ta có văn hóa nể nang nhau. Vẫn có thể làm theo yêu cầu của họ, nhưng phải dựa trên lý do hợp lý chứ không phải lý do nể nang.
    Đồng ý, cái này phải xét từng trường hợp, chứ ko thể đánh đồn là phi logic được.
    - Gạch đầu dòng 1: Còn phải tùy vào hoàn cảnh và mục đích hy sinh vì tập thể. Nếu mục đích hy sinh để cứu sống cho cả tập thể thì là logic.
    - Gạch đầu dòng 2: Cái này là chủ nghĩa cá nhân rồi nhé, chẳng phải là tư lợi cho người có vai vế lớn hơn sao?
    - Gạch đầu dòng 3: Tư lợi cá nhân nốt, chỉ fục vụ cho lợi ích của thằng bạn, có khi mình còn bị mất tiền vì nó quỵch nữa (nếu nó mượn nợ). Nhưng có vài tình huống phải xét lại, nếu lý do giúp đỡ là hợp lý, nhân văn thì mình hy sinh một chút ko thành vấn đề, (hiến máu cứu người chẳng hạn, hoặc cho bạn mượn tiền làm đám cưới hay cất nhà chẳng hạn) cái này còn xét trên phương diện tình cảm, độ tin cậy lẫn nhau nữa (nhưng đây là phạm trù khác, chưa thể nói ở đây). Mà thường mấy thằng mà nói câu này thì chắc chắn chẳng phải vì lý do chính đáng, nên cần nói "không" với những đối tượng này!
    - Gạch đầu dòng 4: Cái này đồng ý, rõ ràng là lý do nhảm! [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

    Những cái mà Argon nêu thì đúng là những cái chưa hay của dân ta, nhưng nó không phải là "chủ nghĩa tập thể" đâu nhé!

  2. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Về cơ bản thì ở bất cứ xã hội nào và vào bất cứ thời điểm nào trong lịch sử thì con người cũng luôn phải đối mặt và trung hòa giữa những vấn đề cá nhân với những vấn đề mang tính tập thể. Vì trừ những nhà tu hành hay những người sống cô độc xa lánh xã hội, thì hầu như tất cả đều luôn có những trách nhiệm và ràng buộc mang tính tập thể, đó có thể là gia đình, làng xã, phường hội, tổ chức tôn giáo, hay đất nước và quốc gia, vv...vv Ít khi nào có chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối và chủ nghĩa tập thể tuyệt đối ở một xã hội nhất định, nên chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể về cơ bản giống như hai thái cực, ở giữa còn rất nhiều các trường hợp khác, đó là những sự giao thoa giữa hai thái cực này tùy mức độ và tỷ lệ. Ở phương Tây hiện nay thì tỷ lệ chủ nghĩa cá nhân/chủ nghĩa tập thể có vẻ như cao hơn ở phương Đông, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân dễ nhận thấy trong xã hội phương Tây hơn. Tuy nhiên nếu cho rằng vì phương Tây đề cao chủ nghĩa cá nhân mà họ không có/ít có tinh thần chủ nghĩa tập thể thì cũng không hẳn.

    Chủ đề chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể này rất rộng, và cũng dẫn đến khá nhiều hiểu lầm. Một trong số đó là quan điểm cho rằng chủ nghĩa tập thể phát sinh và gắn với đời sống nông nghiệp, còn chủ nghĩa cá nhân thì gắn với đời sống đô thị. Trung Hoa từ thời Tần Hán đến thời Minh Thanh là quốc gia có nhiều đô thị lớn và đông dân nhất thế giới, liên tục trong hàng ngàn năm, trong khi phần lớn các đô thị lớn ở châu Âu hiện nay mới chỉ hình thành từ thời Trung cổ mà thôi. Hay một trường hợp điển hình khác là Nhật Bản. Trong thời Edo Nhật Bản có khoảng 1/4-1/3 dân số sống ở các thành thị, tỷ lệ dân số biết đọc viết lên đến 70%, thậm chí đến thời Minh Trị Nhật Bản mở cửa và du nhập rất nhiều tư tưởng phương Tây mà chủ nghĩa tập thể ở Nhật vẫn cực mạnh, thậm chí là đến tận bây giờ vẫn là một nét đặc trưng của văn hóa và xã hội Nhật.

    Một hiểu lầm khác là vai trò của tôn giáo. Thiên Chúa giáo và các nhánh khác như Tin lành rất ít cổ súy cho chủ nghĩa tập thể, nếu không muốn nói là ngược lại. Giáo lý Thiên Chúa giáo giai đoạn khởi phát và sơ kỳ hấp thụ rất nhiều các quan điểm của triết học Hy Lạp cổ, trong đó đề cao chủ nghĩa cá nhân và các phẩm chất cá nhân mang tính phổ quát - tiền đề và là nền móng của chủ nghĩa cá nhân hiện đại. Ngoại trừ việc muốn tạo nên sự ràng buộc của tín đồ vào các tổ chức tôn giáo về khía cạnh tín ngưỡng thì giáo lý Thiên Chúa về cơ bản là cho phép cá nhân làm những gì họ muốn và được phép. Max Weber thậm chí cho rằng chính các nguyên tắc cơ bản của Tin lành là nền tảng hình thành nên chủ nghĩa cá nhân và thậm chí là tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa tư bản nữa. Ở phương Đông thì Khổng giáo nguyên thủy cũng đề cao việc phát triển tối đa khả năng cá nhân mang tính phổ quát như nền tảng của cá nhân và xã hội, chỉ đến sau khi Đổng Trọng Thư sửa lại Khổng giáo thời Hán Vũ đế thì nó mới áp đặt các tư tưởng mang tính chủ nghĩa tập thể như trung quân ái quốc lên hàng đầu và tuyệt đối mà thôi.

    Cá nhân mình cho rằng, một trong những yếu tố tác động lớn nhất làm phát sinh chủ nghĩa cá nhân trong lịch sử là: hệ tư tưởng và thể chế xã hội. Ở phương Tây, nền tảng tạo nên chủ nghĩa cá nhân được thừa nhận rộng rãi là do bắt nguồn từ các quan điểm triết học Hy Lạp cổ, và không phải ngẫu nhiên khi phần lớn các tư tưởng của triết học Hy Lạp cổ đều xuất phát từ Athens - một thành bang nổi tiếng với thể chế dân chủ. Trong lịch sử thì về cơ bản ở phương Tây có rất ít các học thuyết triết lý hướng đến một sự đối lập với các triết thuyết ủng hộ chủ nghĩa cá nhân của Hy Lạp cổ đại, chẳng hạn như các triết lý và hệ tư tưởng hướng đến sự toàn trị. Các triều đại phong kiến phương Tây, dù là thể chế quân chủ chuyên chế cực quyền thời kỳ sau Phục Hưng và các vị vua lên đến đỉnh cao của sự thống trị cá nhân, thì cũng rất ít thấy một học thuyết hay tư tưởng cụ thể và quy mô nào cổ súy cho chủ nghĩa toàn trị cả. Dù không cổ súy nhưng hầu hết các vị vua phương Tây dù chuyên chế đến đâu chăng nữa thì vẫn thừa nhận rằng các nguyên tắc của triết học Hy Lạp về quyền cá nhân là hệ tư tưởng chủ đạo, thịnh hành và cần tôn trọng trong xã hội, và người dân thì hoàn toàn tin tưởng vào các nguyên tắc đó.

    Điều này trái ngược với ở phương Đông, cụ thể là Đông Á, nơi hệ tư tưởng thống trị là Nho giáo - một hệ tư tưởng cổ súy và hướng đến chủ nghĩa toàn trị một cách rõ rệt - chiếm ưu thế chủ đạo. Các nguyên tắc cơ bản của Nho giáo đều đề cao các mối quan hệ có thể hình thành nên chủ nghĩa tập thể, từ sự đoàn kết trong gia tộc cho đến trung thành với nhà vua. Không phải ngẫu nhiên khi ở các nước theo Khổng giáo ở Đông Á thì đều có tinh thần tập thể, tuân phục bề trên và coi trọng mối liên kết trong cộng đồng đều ở mức độ rất cao, cao hơn nhiều so với các khu vực khác trên thế giới. Kể cả khi đã có sự chuyển biến về chính trị, kinh tế và văn hóa theo hình mẫu phương Tây ở một mức rất cao như Nhật Bản hay Hàn Quốc thì chủ nghĩa tập thể ở các nước này vẫn tồn tại rất mạnh.

    Yếu tố thứ hai là thể chế xã hội. Về cơ bản thì các xã hội theo thể chế dân chủ (thực sự) thì có xu hướng khuyến khích các điều kiện giúp hình thành chủ nghĩa cá nhân hơn là các thể chế mang tính toàn trị. Hai trong số các nước có chủ nghĩa cá nhân cao hiện nay là Đức và Nhật chỉ diễn ra sau khi hai nước này hình thành thể chế dân chủ sau thế chiến thứ hai, dù trước đó cả Đức và Nhật đều là những nước quân phiệt và nổi tiếng với sự phục tùng và kỷ luật sắt. Việc cả Đức và Nhật dù có nền văn minh rất cao và rất phát triển giai đoạn trước thế chiến 2 nhưng lại có xu hướng toàn trị thay vì hướng đến khuyến khích mở rộng hình thành chủ nghĩa cá nhân cho thấy, ngoài yếu tố hệ tư tưởng khuyến khích chủ nghĩa cá nhân như điều kiện cần thì điều kiện đủ là phải có một thể chế khuyến khích và thúc đẩy hệ tư tưởng đó vào đời sống xã hội.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Bài viết của Vô Vi cũng hay, nhưng mình có bất đồng ở nhiều điểm.

    Mình cho rằng Thiên Chúa giáo thực sự là phương pháp tổ chức xã hội tập thể. Chẳng qua nó dễ chịu hơn Khổng giáo, là bởi vì nó đề cao sự tuân phục tới một đấng siêu nhiên, so với Khổng giáo đề cao sự tuân phục với những người cụ thể trong xã hội. Khi xu hướng thành thị ở châu Âu bắt đầu phát triển, Tin Lành mới hình thành. Nhánh Tin Lành thể hiện nhu cầu của thời đại, đó là đề cao tự do cá nhân (so với nhánh Ki-tô). Đạo đức cá nhân của dòng Tin Lành được coi là một trong những động lực phát triển của xã hội Anh-Mỹ.

    Và mình cho rằng việc thay đổi văn hóa diễn tập thể => cá nhân diễn ra rất chậm, chậm hơn nhiều so với thay đổi chính trị. Quá trình đó của phương Tây kéo dài khoảng 400 năm. Những năm 1500s Martin Luther lập ra dòng Tin Lành, tách đạo đức ra khỏi hệ thống Vatican. Những năm 1600s John Locke đề ra chủ nghĩa tự do, lập luận rằng mỗi người có quyền tự nhiên bảo vệ "sự sống, sức khỏe, tài sản" của anh ta. Những năm 1700s cách mạng Mỹ, rồi cách mạng các nước châu Âu tìm tòi xây dựng thể chế chính trị trong đó quyền của cá nhân được bảo vệ. Những năm 1800s Joh Stuart Mills chỉ trích "sự bạo quyền của số đông", Friedrich Nietzsche tranh luận cho "đạo đức của kẻ mạnh", .v.v.

    Kể ra để thấy việc xây dựng quan điểm tự do và bảo vệ quyền cá nhân là quá trình lâu dài. Mỗi người kể trên đều phải vất vả bảo vệ quan điểm của họ trước quan điểm đối kháng. Lâu dài nhưng xảy ra được.

    Mình không tin 2 kiểu quan điểm:
    - Quan điểm kiểu định mệnh: châu Âu thì luôn cá nhân, còn châu Á luôn tập thể.
    - Quan điểm kiểu vòng lặp: cá nhân thì dẫn đến dân chủ, còn dân chủ thì dẫn đến cá nhân. Tập thể dẫn đến chuyên quyền, chuyên quyền dẫn đến tập thể.
    Mình cho rằng quan hệ sản xuất là nguyên nhân sâu xa, văn hóa và chính trị là cái đến sau. Hy Lạp cổ đại hay Italy Phục Hưng cũng đều mạnh về thương mại, hẳn là có tầng lớp trung lưu thành thị lớn, là tiền đề cho văn hóa đề cao cá nhân.

    Quay lại châu Á, mình cho rằng "phương thuốc" đã có, đó là phương thức sản xuất hiện đại. Chỉ còn thiếu thời gian. Phần lớn dân số vẫn còn sống ở các miền quê cho tới cách đây vài chục năm. Ở những nước đã có thời gian đô thị hóa lâu như Nhật và Singapore, văn hóa thực sự có chú trọng cá nhân hơn so với các nước xung quanh. Xu thế đã có, chỉ cần raise awareness.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Giáo dục ta thế này thì còn khá khá thời gian đấy.........

  5. #25
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Cái này đã được nói tới trong cuốn Bad Samaritans của Ha Joon Chang rồi. Hình thái sản xuất sẽ quyết định ý thức. Đi lâu ngày vừa về VN đến sân bay là thấy mấy chị mấy anh cứ lướt tha lướt thướt đi lui đi tới, cứ làm như thử họ là người "giàu thời gian nhất thế giới" [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

    Mình không muốn phân biệt rạch ròi ra Phương Tây là gì, Phương Đông là gì. Luôn có ngoại lệ. Có điều cần thẳng thắn thừa nhận là có "xu hướng, có đại đa số" người ở Phương Tây sống theo chủ nghĩa cá nhân, trong khi Phương Đông theo chủ nghĩa tập thể. Mấy bộ phim như Into the Wild hay Wild cho thấy người Phương Tây luôn có một cái khao khát muốn tìm hiểu bản ngã của họ, trong khi hiện tượng này ít hơn ở Phương Đông. Người Phương Tây cũng có xu hướng hỏi han, chất vấn nhiều hơn về mọi thứ trong khi người Phương Đông dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

    Bạn mình cũng nói đến cái hạn chế do "chủ nghĩa tập thể" của người phương Đông và người Việt. Cá nhân mình thấy rất muddy bởi mình tưởng người Việt khá ích kỷ (cá nhân) thì có.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Về cái gọi là sống, người Việt còn ít kinh nghiệm và nghệ thuật do phần lớn cư dân là mù chữ, sống ở làng quê, ít đi ra ngoài. Những ai đi nhiều một chút thì có kinh nghiệm, kiến thức, nhưng dễ rơi vào bẫy "sùng bái". Ví dụ sùng bái tư tưởng tự do Phương Tây, sùng bái thâm Nho của văn hóa Trung Quốc...v.v.

    May thay đọc sách sẽ là một cứu rỗi lớn cho những ai muốn tìm ra cách sống hợp cho mình. Như mình đề cập cuốn Give and Take, nếu bạn là người kiểu dễ bị bắt nạt, dễ nhường người khác, đừng cố gắng thay đổi mình. Cuốn Give and Take đưa ra lời khuyên tối ưu những gì bạn đang là để mang lại lợi ích nhiều nhất có thể cho bạn. Nếu đã là kẻ vơ vét hết cho bản thân, cứ là kẻ đó, nhưng với ý thức thay vì vô thức, và nhớ đến nhóm matcher luôn hằn học và sẵn sàng kéo đổ mình. Nếu bạn là giver, chuyên "vác tù và hàng tổng", hãy cứ làm như thế nhưng ý thức được điều này, và đôi lúc cũng phải phản ứng thái quá một chút đối với những kẻ taker để họ tỉnh ra chút.

    Mình cũng khoái đọc những nghiên cứu về Tâm lý học. Kết hợp hiểu biết và ý thức được chuyện đang xảy ra sẽ giúp mình khác nhiều trong cuộc sống. Chốc mình gửi 2 bài dịch của mình về nghiên cứu Tâm lý học để các bạn ngâm cứu.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Cá nhân mình thấy rất muddy bởi mình tưởng người Việt khá ích kỷ (cá nhân) thì có.
    Người ở đâu thì cũng lo cho bản thân trước. Tuy nhiên khi tất cả mọi người công nhận với nhau "mỗi chúng ta đều muốn thứ tốt nhất cho bản thân" rồi, thì họ sẽ dựa trên đó mà xây dựng thỏa thuận, thể chế cho hợp lý. Trong xã hội cá nhân chủ nghĩa, đạo đức được nới lỏng, nhưng luật pháp thì siết chặt.

    Người này bảo người kia ích kỉ là việc vô nghĩa. Khi coi trọng cá nhân, mỗi người không trông chờ người khác làm điều đúng, mà tự mỗi người nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và mưu cầu hạnh phúc của mình. Họ tự tìm tới những người phối hợp tốt với mình, phản ứng lại những người làm hại mình. Trong xã hội mà mỗi người biết tự bảo vệ bản thân, làm người xấu rất khó.

    Ngược lại, xã hội VN thường đề cao lòng tốt vô điều kiện, sự tuân phục không đúng chỗ, những vùng trách nhiệm không rõ ràng. Đó là chỗ cho người xấu lợi dụng. Chống cái xấu dựa trên đạo đức, bàn tán và hô hào, chỉ tạo nên áp lực lên những người "chưa xấu", mà không có tí hiệu quả nào với người ích kỉ thực sự.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Không phải ai cũng biết tự bảo vệ bản thân. Vậy xã hội cá nhân làm người xấu khó hơn à. Chủ quan.

    Việc đề cao lòng tốt vô điều kiện đâu phải đặc chưng ở vn. Chủ quan. Đến thằng ít học người vn nó còn biết là đời chẳng cho không nhau gì. Lòng tốt vô điều kiện chỉ là cái nó lấy đem ra chưng để trục lợi thôi. Ặc lại chủ quan rồi. [IMG]images/smilies/105.gif[/IMG]

    Chống cái xấu nào mà không hiệu quả. Liên tưởng đến khủng bố nhé xã hội nào khắc phục tốt hơn. Nhìn thực tế không cần liên tưởng.

    Việc kiểm soát cái xấu dựa trên các giá trị quan hệ cộng đồng không hẳn là không có tác dụng... dư luận có khả năng kiềm chế một số thói xấu hoặc tệ nạn tại vn. Lạc đề rồi đấy.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    xã hội VN thường đề cao lòng tốt vô điều kiện
    Vậy hình tượng Superman, Spiderman, v.v... giúp đỡ người khác vô điều kiện, thậm chí nguy hại đến bản thân không phải do người Mỹ dựng lên à?

    Thực ra cái lòng tốt mà Argon đang nói là "mù quáng", và cái "chủ nghĩa tập thể" bạn đề cập thì là "hiệu ứng đám đông" thì hợp lý hơn. 2 cái này công nhận là VN đang hội tụ đủ cả. Còn lòng tốt vô điều kiện thực ra đều được khuyến khích ở mọi nền văn hóa.

    Và thực ra cả Đông và Tây đều đang đi vào giai đoạn thoái trào của 2 phương diện "cá nhân" và "tập thể". Người chết 3 ngày sau hàng xóm mới biết, cha mẹ ly hôn vì hạnh phúc bản thân mà quên đi hạnh phúc của đứa con chung đang là chuyện thường thấy ở phương Tây. Còn phương Đông thì chắc Argon thấy rồi. Thành ra, đừng ca ngợi "chủ nghĩa cá nhân" phương Tây quá bác ạ! Cái j cũng nên là cân bằng [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  10. #30
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    22
    Mình cũng công nhận lớp trí thức cách mạng thời Pháp thuộc toàn là trí thức giỏi, bôn ba giang hồ khắp nơi, rất lịch duyệt và có tầm nhìn. Có điều hoàn cảnh đưa đẩy đất nước rơi vào thế bị Sô Viết và Trung Cộng cưỡng ép, cộng với sự tham lam của Pháp và ngoại giao phi thực dụng của Mỹ giai đoạn 50-70 đã đẩy Việt Nam vào bi kịch.

    Thật ra Việt Nam là một đất nước trẻ, rất trẻ. Tản Đà bảo "dân 20 triệu ai người lớn" nhưng vế sau thì phải nói là nước 200 năm vẫn trẻ con mới đúng. 4000 năm lịch sử là huyễn hoặc. Việt Nam, đất nước và con người hiện nay, chỉ mới có vào thời Minh Mạng trở đi. Nên sẽ còn vấp váp, còn lạc hậu, còn tụt hậu nhiều so với các nước khác. Đừng kỳ vọng quá tạo nên áp lực.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •