Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Bình luận về Đôrêmon

    Đang cố giải thích cho 1 đứa nước ngoài hiểu góc nhìn của giới trẻ Việt Nam ngày trước và ngày nay lên Đôrêmon (và tầm ảnh hưởng của Đôrêmon lên giới trẻ VN). Nhờ anh em bình luận cho ý kiến vài câu để lấy ý tưởng với trích dẫn :

    Không cần nhiều tầm 2 đến dòng đến vài ba trang là đủ [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

    PS: đừng viết vài ba trang thật nhé xD

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Đô rê mon là bộ truyện tranh hay nhất, giá trị nhất mà tôi đã từng được đọc.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Bộ truyện Đô-rê-mon đã lần đầu tiên cho tôi biết rằng: những người anh hùng không cần phải là những ai quá xa xôi cao quí, họ chỉ là những người bạn bình dị bên cạnh chúng ta mà thôi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Hưởng ứng đề tài của lão Mì gừng, cộng thêm lòng yêu thích bộ truyện tranh Đô rê mon, cộng với cả việc lâu lắm chưa động cần câu để câu cá lớn, nay tôi quyết định làm một bài dài 4 trang để bình luận bộ truyện tranh Đô rê mon chơi [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG].

    Nhưng nghĩ lại, thấy rằng bài dài 4 trang cũng chỉ được cộng có 5 tham vọng, 1 sự nghiệp thì uổng công viết dài, nay tôi quyết định post lai rai. Đề nghị các mod không joint các bài của tôi lại, uổng mất công câu cá của tôi [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    12
    1. Bộ truyện tranh kích thích trí tưởng tượng phong phú nhưng trong sáng cho trẻ em.

    Tôi đọc những tập truyện dài như Bí mật hành tinh tím, Nô bi ta đến xứ Ba tư, lâu đài dưới đáy biển v.v.. từ hồi còn rất bé, rất bé. Ngày ấy, không có một thứ sách giáo khoa, không có một chương trình ti vi nào, và cũng không có một người lớn nào cho tôi biết tí gì về thế giới cổ đại với những con khủng long khổng lồ, những điều thú vị dưới đáy biển, những hành tinh xa xôi trong vũ trụ, những máy móc kỳ lạ mà tôi tin rằng các nhà kỹ nghệ sáng tạo nhất cũng không nghĩ ra được. Thậm chí, cái ô tô, xe máy đối với tôi hồi đó còn khó gặp, khó hình dung huống chi là tàu bay, tàu vũ trụ v.v.. Nhưng tất cả những cái đó tôi đã bắt gặp trong bộ truyện tranh này. Chúng sinh động đến mức dường như tôi hình dung ra ngay. Cảm giác của tôi cũng hốt hoảng như mình đang đứng trước bầy sư tử thật, khi đọc đoạn chú chó Khin-thắt và đám bạn Nobita phải vượt qua cánh đồng đầy sư tử. Hay là cảm giác lâng lâng trước một cánh đồng xanh bát ngát, trong câu truyện về chú khủng long Pisu v.v..

    Những cánh rừng nguyên sinh Châu Phi, những con cá có cái đèn phát sáng trước mũi kỳ lạ dưới đáy biển đen ngòm, những con tàu chiến hoành tráng, chú mèo hoang trên mái nhà, đến cả những đền thờ, lâu đài của Hi Lạp, La Mã v.v.. cũng được mang đến hết thảy. Những máy móc lý thú, những khả năng kỳ diệu v.v.. Tôi chỉ việc đọc và thả hồn trong những điều mới mẻ thú vị mà mình chưa biết, rồi gấp sách lại, thả hồn tưởng tượng sau khi đọc xong. Có thể nói, ngày ấy những kiến thức mà sách giáo khoa mang lại cho tôi, còn xa mới bằng được những kiến thức tôi nhận được từ bộ truyện thiếu nhi này. Ngày nay đã sắp làm cha, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự tưởng tượng phong phú của tác giả Fujiko, cảm hứng của ông đã truyền sang tôi rất nhiều, tôi đã là một đứa trẻ có một thế giới nội tâm phong phú với đầy những cuộc phiêu lưu, những khả năng kỳ lạ, những vùng đất bí hiểm.

    Tôi có đọc những bộ truyện tranh Nhật Bản gần đây, chúng làm tôi thất vọng rất nhiều. Vì chỉ thấy những người mặc comple tẻ nhạt, hoặc những cô gái mặc bikini mà mặt mũi cô nào cũng giống nhau y chang: Hai mắt to như hai nắm đấm, mũi nhỏ như một cái chấm và miệng mảnh bằng một sợi tóc. Không thấy một thế giới sinh động, đủ mọi phong cảnh, đủ các loài chim thú, cây cỏ lẫn các nhân vật cổ tích trong truyện Đô rê mon. Không còn bộ truyện tranh nào khiến tôi hình dung đến những thủy thủ Sinbat, cô tiên trong ống tre, con ngựa gỗ biết bay, ông thần đèn, con sư tử biết nói v.v.. nữa. Thế giới trong những bộ truyện hiện nay thật nghèo nàn. Chưa kể đến những giá trị tiêu cực khác như giết người, luyến ái loạn xà ngầu!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Nó ko đơn giản chỉ là 1 bô truyện mà Nó còn là 1 quyển sách đạo đức,1 quyển Bách khoa toàn thư,1 quyển truyện về lịch sử,...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    2. Những giá trị giáo dục nhân cách, đạo đức

    Tôi rất thích tính cách riêng của các nhân vật của chúng ta: Chú bé Nô bi ta lười biếng, hậu đậu và hay khóc nhè, Xê kô hay khoe khoang và thích bắt nạt Nô bi ta, Chaien thích thể hiện sức mạnh và giọng ca kinh hoàng, Xuka tốt bụng, Đô rê mon nhiều khi ngốc nghếch v.v.. Những nhân vật ấy không có gì xa lạ cả, bởi ta có thể bắt gặp họ ngay quanh mình, ngay trong lớp học của mình. Mỗi câu truyện giữa họ đều có chứa một bài học đạo đức gần gũi với cuộc sống của mình.

    Không cần nói nhiều đến những thứ cao siêu như lòng nhân ái, dũng cảm, khoan dung v.v.. mà người lớn còn chẳng làm nổi, bài học đạo đức đến từ những câu chuyện rất nhỏ. Truyện Đô rê mon dạy lũ trẻ phải đi ngủ sớm, đi học đúng giờ. Ta bắt gặp suốt cảnh cậu bé Nô bi ta ngủ dậy muộn, rồi cuống cuồng chạy đến trường, vẫn không kịp và bị thầy phạt đứng ngoài cửa. Đối với tuổi tôi, đi làm thường xuyên trễ, thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong bụng thì vẫn luôn muốn dạy con mình (sau này) đi học đúng giờ, sáng ngủ dậy sớm, tối không nên thức khuya xem TV. Tưởng rằng mình càng lớn càng trưởng thành, ai ngờ có lúc đọc lại Đô rê mon, tôi mới giật mình rằng mình càng lớn càng buông thả, vô kỷ luật, liệu đó có phải là trưởng thành?

    Hay là bài học về sự nói dối. Chắc chẳng ai muốn miệng mình thành mỏ nhọn hoắt. Chỉ cần vậy thôi, không cần phải một bài luận tràng giang đại hải về tác hại của việc nói dối mà trẻ em nghe chẳng hiểu gì.

    Những bài học khác về đạo đức đều được nói đến một cách rất tự nhiên: chăm sóc một cái cây bồ công anh, một con mèo con bị bỏ rơi. Lòng nhân ái qua đó mà ngấm vào đầu óc trẻ thơ một cách tốt hơn nhiều lần những bài giảng chán ngắt trên lớp trong giờ Đạo đức.

    Nếu tôi có quyền, tôi muốn thay giờ học môn Đạo Đức trong cấp tiểu học bằng giờ đọc truyện Đô rê mon.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi SkeletonKing
    2. Những giá trị giáo dục nhân cách, đạo đức

    Tôi rất thích tính cách riêng của các nhân vật của chúng ta: Chú bé Nô bi ta lười biếng, hậu đậu và hay khóc nhè, Xê kô hay khoe khoang và thích bắt nạt Nô bi ta, Chaien thích thể hiện sức mạnh và giọng ca kinh hoàng, Xuka tốt bụng, Đô rê mon nhiều khi ngốc nghếch v.v.. Những nhân vật ấy không có gì xa lạ cả, bởi ta có thể bắt gặp họ ngay quanh mình, ngay trong lớp học của mình. Mỗi câu truyện giữa họ đều có chứa một bài học đạo đức gần gũi với cuộc sống của mình.

    Không cần nói nhiều đến những thứ cao siêu như lòng nhân ái, dũng cảm, khoan dung v.v.. mà người lớn còn chẳng làm nổi, bài học đạo đức đến từ những câu chuyện rất nhỏ. Truyện Đô rê mon dạy lũ trẻ phải đi ngủ sớm, đi học đúng giờ. Ta bắt gặp suốt cảnh cậu bé Nô bi ta ngủ dậy muộn, rồi cuống cuồng chạy đến trường, vẫn không kịp và bị thầy phạt đứng ngoài cửa. Đối với tuổi tôi, đi làm thường xuyên trễ, thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong bụng thì vẫn luôn muốn dạy con mình (sau này) đi học đúng giờ, sáng ngủ dậy sớm, tối không nên thức khuya xem TV. Tưởng rằng mình càng lớn càng trưởng thành, ai ngờ có lúc đọc lại Đô rê mon, tôi mới giật mình rằng mình càng lớn càng buông thả, vô kỷ luật, liệu đó có phải là trưởng thành?

    Hay là bài học về sự nói dối. Chắc chẳng ai muốn miệng mình thành mỏ nhọn hoắt. Chỉ cần vậy thôi, không cần phải một bài luận tràng giang đại hải về tác hại của việc nói dối mà trẻ em nghe chẳng hiểu gì.

    Những bài học khác về đạo đức đều được nói đến một cách rất tự nhiên: chăm sóc một cái cây bồ công anh, một con mèo con bị bỏ rơi. Lòng nhân ái qua đó mà ngấm vào đầu óc trẻ thơ một cách tốt hơn nhiều lần những bài giảng chán ngắt trên lớp trong giờ Đạo đức.

    Nếu tôi có quyền, tôi muốn thay giờ học môn Đạo Đức trong cấp tiểu học bằng giờ đọc truyện Đô rê mon.
    Xí bác Xương, cho tớ chen ngang chỗ này nhá: trong tất cả các nhân vật của Đô-rê-mon, tớ ghét nhất là Xuka đấy. Hình như đây chỉ là một nhân vật "filler", hay là "lấp chỗ". Xuka có tính cách không rõ ràng nhé, bất tài vô dụng nhé, thấy tài quên nghĩa nhé... nhiều lắm [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    11
    Truyện Doremon là một trong những truyện hay nhất ảnh hưởng lớn đến nhân cách lớp trẻ .

    Các bác thử đọc mấy truyện hiện nay sẽ thấy vô cùng bức xúc khi truyện dành cho 14- 15 mà toàn cảnh nóng , hở hang .. cốt truyện hoang tưởng , vẽ thì công nghiệp ....

    Đáng lẽ phải có vài nhà xuất bản bị kiện rồi mới phải lẽ ... chán .

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    đó là 1 câu chuyện tuyệt vời về tình bạn, về những điều tốt đẹp con sót lại trong xã hội, nơi ta có thể tìm được niềm tin vào cuộc sống [IMG]images/smilies/9.gif[/IMG]

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •