Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 61
  1. #51
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Đọc bài Mongol warfare trên wiki bạn sẽ thấy chiến lược của kỵ binh Mông Cổ là:
    1. Mobility: ăn ngủ trên ngựa, hành quân thần tốc, thoắt ẩn thoắt hiện (sữa ngựa pha với chà bông làm lương thực, phân ngựa khô làm củi đốt vào mùa đông)
    2. Shock tatics: dùng horse archer bắn mưa tên sốc quân địch vỡ trận và sau đó dùng heavy cavalry vây lại tiêu diệt từng ổ địch bị khủng hoảng tinh thần. Cái này có phần giống hệt Blitzkrieg của Đức khi thành lập các sư đoàn thiết giáp (trước đó xe tăng thường được phân bổ cho các sư đoàn bộ binh để làm kiểng) và tấn công kiểu vỗ mặt, thọc sâu vào hậu phương vào tạo gọng kìm (pincer attack) bao vây những ổ quân địch bị cô lập.

    Kỵ binh của Trung Quốc cũng chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình. Mã Siêu dẫn kỵ binh Khương hay Công Tôn Toản dùng kỵ binh Ô Hoàn cũng chỉ thấy hoa hòe hoa sói chứ không thể hiện ưu thế gì so với bộ binh cả. Có khả năng chiến thuật của Trung Quốc xưa cũng là trộn bộ binh với kỵ binh nên không phát huy được chiến thuật ưu của kỵ binh.

    Ngoài ra thì thời Tam Quốc (và có thể cả thời Chiến Quốc), tướng và tùy tướng cưỡi ngựa xung phong lên trước tạo tinh thần cho binh sĩ là chủ yếu. Chứ gặp hàng cứng nó dùng bẫy dùng tên nó tỉa đúng ông tướng cho thì lính vỡ trận như chơi.

  2. #52
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi hideohiro
    Bạn Vô Vi trả lời phức tạp quá. Câu hỏi của mình đơn giản nên bạn trả lời đơn giản thôi, nhưng vẫn phải bảo đảm tính khoa học nhé.
    Mình tin là hầu hết mọi người đều có sự lầm tưởng về vấn đề đơn giản này.
    Đồng quan điểm với HeinzGuderian: voi kỵ ở VN chủ yếu là dùng cho tướng cưỡi, phô trương thanh thế, khủng bố tức thời, nghi vệ hơn là tính thực chiến. Mà xem bản đồ kia thì xa kỵ xuất phát từ nhóm du mục gốc Iran hoặc Thổ rồi. Bọn này xếp vào phương nào cũng được.
    Bạn cho rằng phần lớn/khá nhiều các trận đánh kỵ binh trong lịch sử Việt Nam đều diễn ra trên địa hình đồng ruộng (theo mình hiểu), nhưng bạn lại không đưa ra được một vài trận đánh nào như thế làm dẫn chứng. Và bạn lại đang đòi người khác phải trả lời một câu hỏi rất không liên quan rằng: địa hình nơi diễn ra các trận đánh kỵ binh đó bình thường để làm gì. Như thế có khoa học không?

    Khi nào bạn đưa ra được đầy đủ các dẫn chứng và ví dụ để chứng tỏ được rằng, phần lớn/khá nhiều các trận đánh kỵ binh trong lịch sử Việt Nam đều diễn ra trên địa hình đồng ruộng, thì khi đó bạn mới đủ cơ sở để đặt câu hỏi kia. Chứ còn một khi phần lớn/khá nhiều các trận đánh kỵ binh tại Việt Nam không diễn ra trên địa hình đồng ruộng, thì câu hỏi của bạn là vô nghĩa. Khi kỵ binh giao chiến chủ yếu ở các cửa ải, các bờ sông, các thành trì, thì đặt câu hỏi về đồng ruộng chẳng để làm gì.

    Và vì cách tiếp cận vấn đề của bạn quá phản khoa học, nên chúng ta dừng trao đổi tại đây.

  3. #53
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    17
    Ai từng ra ruộng lúa rồi thì biết chỗ đó có tốt để đánh nhau không...

  4. #54
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    40
    Mình xin lỗi bạn Vô Vi nếu cách đặt câu hỏi của mình khiến bạn khó chịu. Có lẽ bạn hiểu sai ý của mình. Mình cũng chỉ muốn xây dụng luận chứng cho quan điểm của bạn thôi. Câu hỏi của mình nếu chỉ chú trọng vào câu chữ thì có thể vớ vẩn nhưng thực ra nó bổ khuyết cho chỗ chưa hợp lý trong quan điểm của bạn. Do đó vẫn đảm bảo tính khoa học.

  5. #55
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi taitrumday
    Ai từng ra ruộng lúa rồi thì biết chỗ đó có tốt để đánh nhau không...
    Không ai muốn ra ruộng để vần nhau cả nhưng nếu xung quanh toàn ruộng và ao đầm thì vẫn phải thành bãi chiến trường thôi. Phải căn cứ vào hoàn cảnh tự nhiên của miền Bắc Việt Nam giai đoạn lịch sử đó mới có thể phán chắc được. Bác nào thạo sử có thể trích giúp mình vài đoạn mô tả chi tiết chiến trường trong các bộ sử cũ đc k? Nhất là thời Lê mạt về sau.

  6. #56
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    "Ngày 27, chia đường cùng tiến. Đến địa phận xã Phấn Thượng, hai bên đối trận với nhau, dàn bày binh mã.

    Tiết chế Trịnh Tùng nghe tin, ngay ngày hôm ấy chia quân, sai tướng sĩ dinh hữu khu tiến lên khiêu chiến. Lại chọn 400 quân thiết kỵ xông lên trợ chiến. Hạ lệnh cho các dinh cơ phải theo đúng sự chỉ huy. Quân hai bên đón đánh nhau giáp lá cà suốt từ giờ Mão đến giờ Tỵ , nhuệ khí tăng bội phần."

    "Bấy giờ, họ Mạc lại bàn cử binh, sai Mạc Đôn Nhượng thống suất vệ sĩ và quân bốn trấn, định ngày cùng tiến đến địa phận Yên Mô, hẹn giao chiến với quan quân. Tiết chế Trịnh Tùng bàn với các tướng rằng: nay họ Mạc đem hết đại binh tới, chỉ cốt giao chiến với ta để quyết một trận sống mái."

    Đại Việt sử ký toàn thư.

    Vùng đồng bằng thiếu gì chỗ đất cao khô ráo. Khi hành quân biết sắp phải đối trận với địch thì người ta thường chọn chỗ bằng phẳng để dễ dàn trận thế. Bên địch cũng sẽ muốn quyết chiến ở đó.

    "Tiết chế Trịnh Tùng sai Nguyễn Hữu Liêu đem 1 vạn 5 nghìn quân tinh nhuệ và 200 cỗ khinh kỵ, đi ngầm trong đêm tối tới vùng chân núi tìm các hang động, khe suối và những nơi có lau sậy mà mai phục để đợi giặc, hẹn nghe thấy ba tiếng súng lệnh thì quân phục nổi dậy hết."

    Những chỗ lầy lội chỉ để dùng phục binh là chính.

  7. #57
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    @Hideohiro: dân số thời Lê chắc dưới 10 triệu trong đó dân đồng bằng Sông Hồng chắc chưa tới 4 triệu, chỉ bằng 1/5 bây giờ. Trình độ canh tác chắc cũng còn kém. Khả năng ruộng đồng chỉ tập trung gần làng mạc chứ không vươn xa như ngày nay như bạn tưởng tượng.

    Với lại đánh ở ruộng sẽ không thực hiện được ý đồ chiến thuật. Khả năng trước khi tham chiến quân đội có quân tiên phong đi dò đường và chọn bãi chiến trường để đánh nhau sao cho quân dàn đủ và thực hiện được ý đồ chiến thuật.

  8. #58
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    43
    Trả lời lòng vòng quá. Tui trả lời ngắn gọn cho thành viên hideohiro nhé [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

    - Thời Trung Đại người ta thích dàn trận đánh nhau ở chỗ thoáng. Dường như là một dạng tục lệ vậy. Nước ta cũng không ngoại lệ.
    - Bên yếu hơn nhưng vẫn muốn đánh thì mới chơi 3 trò : thủ thành, giả thua hoặc núp lùm [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]. Đặc biệt kể từ thời Trần về sau nước ta có thêm trò chạy lòng vòng bằng thuyền cho địch mệt mỏi rồi quay lại đánh.
    - Nhiều chỗ bình thường không đánh nhau thì chẳng để làm gì cả [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] Không phải chỗ nào cũng ruộng đâu [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG] . Dân cư thời phong kiến khá thưa.
    - Đánh nhau ngoài đồng cũng không hiếm, nhưng không đến mức chiếm đa số. Mà đồng ở đây cũng chưa hẳn là ruộng.

  9. #59
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Galahad
    "Ngày 27, chia đường cùng tiến. Đến địa phận xã Phấn Thượng, hai bên đối trận với nhau, dàn bày binh mã.

    Tiết chế Trịnh Tùng nghe tin, ngay ngày hôm ấy chia quân, sai tướng sĩ dinh hữu khu tiến lên khiêu chiến. Lại chọn 400 quân thiết kỵ xông lên trợ chiến. Hạ lệnh cho các dinh cơ phải theo đúng sự chỉ huy. Quân hai bên đón đánh nhau giáp lá cà suốt từ giờ Mão đến giờ Tỵ , nhuệ khí tăng bội phần."

    "Bấy giờ, họ Mạc lại bàn cử binh, sai Mạc Đôn Nhượng thống suất vệ sĩ và quân bốn trấn, định ngày cùng tiến đến địa phận Yên Mô, hẹn giao chiến với quan quân. Tiết chế Trịnh Tùng bàn với các tướng rằng: nay họ Mạc đem hết đại binh tới, chỉ cốt giao chiến với ta để quyết một trận sống mái."

    Đại Việt sử ký toàn thư.

    Vùng đồng bằng thiếu gì chỗ đất cao khô ráo. Khi hành quân biết sắp phải đối trận với địch thì người ta thường chọn chỗ bằng phẳng để dễ dàn trận thế. Bên địch cũng sẽ muốn quyết chiến ở đó.

    "Tiết chế Trịnh Tùng sai Nguyễn Hữu Liêu đem 1 vạn 5 nghìn quân tinh nhuệ và 200 cỗ khinh kỵ, đi ngầm trong đêm tối tới vùng chân núi tìm các hang động, khe suối và những nơi có lau sậy mà mai phục để đợi giặc, hẹn nghe thấy ba tiếng súng lệnh thì quân phục nổi dậy hết."

    Những chỗ lầy lội chỉ để dùng phục binh là chính.
    Có thiết kỵ trợ chiến mà đánh suốt 2 tiếng đồng hồ mới được. Quân Mạc cũng rắn đấy chứ.

  10. #60
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    58
    @galahad: đoạn bác trích k mô tả cụ thể địa thế chiến trường, có trích dẫn nào khác k?

    @HeinzGuderian: bạn đoán dân số Việt chưa tới 10 triệu k biết là thời đoạn nào vì đầu và cuối thời Lê có chiến tranh dân số tụt giảm; đặc biệt là chiến tranh Lê - Mạc là vô cùng tàn thảm. Nhưng bạn đoán tỷ lệ dân SH 40% cả nước (lúc này chỉ bao gồm Tonkin và Annam) thì hơi vô lý.
    Thế kỷ 17, dân số Việt Nam khoảng 13,5 triệu nhưng đất Gia Định chỉ mới định cư. Mình k rõ phân bổ dân số thời này như thế nào, nhưng theo 1 tính toán, năm 1901, Tonkin là 6m, Annam là 4,5m (tỷ lệ 57%). Nguồn: http://www.populstat.info/ Lật ngược lại hơn 200 năm thì rõ ràng vào thế kỷ 17 từ Thuận Hóa trở vào là đất mới di dân, tỷ lệ dân số Annam chắc chắn phải thấp hơn nữa. Do vậy, thế kỷ 17, tỷ lệ dân Tonkin ít nhất cũng chiếm 65% chứ k thể 40% đc. Ý này là bổ sung ngoài thôi. Nhưng mình đồng ý là dân số nước ta thời đó ít, không khai thác hết quỹ đất để làm đồng ruộng.
    Nhưng mấu chốt vẫn lại là câu hỏi lúc đầu: Vậy chỗ đất bằng phẳng chưa cày cấy ấy, chẳng là gì cả ấy bình thường nó là cái j? (trông nó như thế nào)

    @nguoilytuong90: Mình k hề khẳng định đánh nhau ngoài đồng ruộng chiếm đa số. Nhưng ngay từ cmt đầu mình luôn hướng đến thực tế hoàn cảnh lịch sử. Trong chiến tranh vô cùng phức tạp, 1 vị tướng cầm quân ra trận, anh ta k thể biết trước sẽ phải đánh trận với quân địch ở đâu? (vây hãm, phục kích - bị phục kích, rút lui chiến thuật, giao chiến quy ước v.v...) Anh ta chỉ biết chắc chắn 1 điều (ở đây) là anh ta sẽ mang quân tiến vào vùng đất nhiều đồng ruộng xen lẫn ao đầm và rừng cây. Vậy nếu là 1 vị tướng trận mạc có kinh nghiệm, cho dù xác suất đành trận trên đồng là thấp, anh ta sẽ ưu tiên mang kỵ binh giáp nặng hay bộ binh? Thực tế thì nếu là mình, mình chỉ huy động kỵ binh với số lượng ít, chủ yếu dùng đứng từ xa hư trương thanh thế để hạn chế ý đồ điều động binh lực của tướng quân đối phương mà thôi, cùng lắm là trợ chiến hoặc ăn hôi lúc tàn cuộc. Như ý của bạn từng nêu, k phải tự dưng trong sử nước ta, việc voi ngựa "sa lầy" xảy ra quá nhiều như vậy. Lầy ở đây chắc chắn k phải đầm lầy rồi. Người điều khiển voi, ngựa đâu có ngu mà thúc vào chỗ đó. Sa lầy sở dĩ đó là ruộng chũng, cảm thấy có thể đất cứng nên thúc qua thôi.
    "Mà đồng ở đây cũng chưa hẳn là ruộng" câu này đúng với xứ ôn đới khô lạnh như Hoa Bắc và châu Âu hơn là nước ta.

    @Aomori: là 4-5 tiếng đấy. Chỉ có 400 thiết kỵ trong khi trận này 2 bên có vài vạn thì thấm vào đâu.

    Bên lề, trước vẫn nghĩ đoàn quân di chuyển thì tất cả phải đi trên đường cái quan. Sau ngẫm lại thấy k thực tế cho lắm vì đường quá bé, chỉ để cho xa và ngựa đi thôi. Người hành binh có kinh nghiệm trừ khi bất đắc dĩ mới phải dàn mỏng đội hình thôi (để đề phòng đối phương tập kích chia cắt đội hình). Do vậy, mình nghĩ thực tế khi hành binh thì lính sẽ dẫm đạp lên ruộng lúa mà đi. Thổ Mộc bảo chi biến có nguyên do là vậy.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •